Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Thoảng Bóng Cha Hiền



Cõi lòng thoảng bóng ba về
Con đường rực đỏ phượng hè phố vui
Tiếng chim ríu rít reo lời
Ba nghiêm nghị nở nụ cười cũng nghiêm

Nhưng con vẫn thấy ba hiền
Nhớ khi cha ẵm bồng lên ấu thời
" Này hôn con nhé, cưng ơi
Lớn lên con nhớ thành người thẳng ngay... "

Nhớ khi ba nhẹ bàn tay
Dắt con nhún nhẩy qua ngày ấu thơ
Bàn tay ấm đến bây giờ
Mát như tiếng sóng vỗ bờ yêu thương

Nuôi con ăn học đến trường
Tóc ba dần bạc sợi sương gió lùa
Con hầu ba giấc ngủ trưa
Đấm lưng , nhổ tóc như chưa hầu gì

Thương ba thao thức đêm khuya
Gánh bao khó nhọc cũng vì đàn con
Trăm năm bia đá cũng mòn
Ơn cha như núi mãi còn chất cao

Đêm nằm nghe gió lao xao
Nhớ ba giọt lệ rơi vào cõi xa
Thoảng trên cao bóng dáng ba
Nhìn con đôi mắt hiền hòa thương yêu

Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét