Đóa hoa hồng vươn lên
Trong nắng thu muộn màng
Hương hồng xưa thoang thoảng
Giữa trời thu mênh mang
Một nỗi gì rưng rức
Trong trái tim dại khờ
Tóc xanh giờ đã bạc
Sao lòng còn ngây thơ
Mùa hạ qua, qua rồi
Hoa phượng tàn rơi rơi
Không còn ai đứng đợi
Bên góc trời xa xôi
Cổng trường xưa đã khép
Lối đi hoa huỳnh đàn
Tôi xưa và ai đó
Mờ mịt bụi thời gian
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét