Những ngày cuối năm ta, sắp Tết, thêm một năm nữa... Chuyển dịch lại một bài thơ xưa. Sau một đêm mưa, sáng dậy thấy mình trong gương, who would be that person if not me? PKT 01/22/2016
Thu Triêu Lãm Kính
Tiết Tắc (649 - 713)
Khách tâm kinh lạc mộc
Dạ tọa thính thu phong
Triêu nhật khan dung mấn
Sinh nhai tại kính trung
Dịch Xuôi : Sáng Thu Soi Gương
Xa nhà ngại phải nhìn lá rụng
Đêm ngồi nghe gió thu thổi về
Sáng lấy gương soi mặt
Thấy hiện rõ nỗi đời vất vả của một kẻ tha hương.
Sáng Thu Soi Gương
Thu xa ngại lá rụng
Đêm gió lộng canh dài
Sáng lấy gương soi mặt
Ngẩn ngơ nhìn tưởng ai
Phạm Khắc Trí
01/22/20
***
Soi Gương Sáng Mùa Thu
Viễn xứ lặng buồn ngắm lá rơi
Đêm thu hun hút gió bên trời
Sáng ra nhặt mảnh gương soi mặt
Thấy nét bôn ba của một đời
Phương Hà phỏng dịch
***
1/
Lá rơi, khách bàng hoàng
Đêm thu, gió vang vang .
Sáng sớm dung nhan ngắm ,
Trong gương thấy võ vàng
2/
Tiếng lá rơi làm khách rụng rời.
Đêm thu nghe gió rít ngàn khơi.
Sớm mai đầu bạc dung nhan ngắm,
Ngao ngán trong gương một cuộc đời.
3/
Tiếng lá rơi làm khách kinh động,
Đêm thu nghe gió lộng trên ngàn.
Sớm mai lặng ngắm dung nhan,
Cuộc đời vất vả rõ ràng trong gương!
Mailoc
***
秋朝覽鏡 Triêu Thu Lãm Kính
客心驚落木, Khách tâm kinh lạc mộc,
夜坐聽秋風。 Dạ toạ thính thu phong.
朝日看容鬢, Triêu nhật khan dung mấn,
生涯在鏡中 Sinh nhai tại kính trung.
薛 稷. Tiết Tắc
Dịch Nghĩa:
Sáng Sớm Mùa Thu Soi Gương
Trong lòng khách thấy lo sợ khi nhìn cây rụng lá
Ban đêm ngồi nghe gió thu thổi
Sáng sớm ra nhìn xem đầu tóc dáng vóc
Mới thấy cuộc sống hiện rõ trong gương.
Dịch Thơ:
Sáng Sớm Mùa Thu Soi Gương
Khách lo ngại khi nhìn cây rụng lá
Ngồi lắng nghe gió lộng cả đêm thu
Sáng tỉnh ra soi ngắm lại hình thù
Trong gương rõ dấu hằn đời trôi nổi.
Quên Đi
***
Soi Gương Tự Biết
1/
Đăm chiêu đau đáu lá vàng rơi,
Đêm xuống trời thu gió thổi rồi.
Mờ sáng ra xem ôi bóng dáng !
Soi gương hiện rõ mảnh đời trôi...
2/
Lá rụng, giật mình khách ngẩn ngơ,
Đêm thu trở giấc gió vu vơ.
Dung nhan hằn nét xem ra khổ,
Tiều tụy soi gương thấy dật dờ!
Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 01 năm 2016
***
Sáng Thu Soi Gương
Cảm ngại nhìn cây trút lá rơi
Đêm dài lắng tiếng gió thu khơi
Ban mai đối kính soi hình vóc
Hiện rõ trong gương bóng cuộc đời!
Nguyễn Đắc Thắng
***
Sáng Sớm Mùa Thu Soi Gương
Cây trút là bồi hồi dạ khách
Đêm thu lồng lộng gió ngồi nghe
Sáng ra soi kính dung nhan ấy
Hằn nét già nua gương ngại e
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét