Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Sợi Tóc Bạc




Sáng thức dậy di bộ trước sân nhà
Ngồi nghỉ mệt lân la trên băng đá
Nắng ban mai ấm lòng bao chồi lá
Con chim sâu hót khe khẽ trên cành,

Lòng thẩn thờ khi chải mái tóc… xanh
Vướng răng lược rơi ra vài cọng bạc
Chợt bàng hoàng rồi đâm ra ngơ ngác
Mình bây giờ! Đã già khú rồi ư?

Nhìn vợ: từng là cân quắc anh thư
Dáng yểu điệu với mái tóc dài êm ả
Em ơi! Lại đây cho xem chuyện lạ
Nàng mỉm cười: có gì mới chi đâu!

Tóc của em tháng trước cũng đổi màu
Em dấu anh lén ra ngoài nhuộm tóc
Lòng suy tư nhiều khi buồn muốn khóc
Luống tuổi rồi chắc anh hết thương em…

Chợt tỉnh người - vuốt tóc nàng từng đêm
Và an ủi tình già luôn hạnh phúc
Chứng tỏ rằng tình yêu ta chuẩn mực
Dù mái đầu sương khói tuổi về chiều.

Muốn nói với em tất cả những điều
Tuổi càng cao đôi ta càng đắm đuối
Em hãy vui đừng bao giờ tiếc nuối
Bởi ta bên nhau cho đến bạc đầu…

Dương Hồng Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét