Người đi phiêu bạt lãng tử, có một lúc nào đó chạnh lòng nhớ người yêu, vì mình đã đi quá lâu quá xa quê hương, khó mà có ngày trở lại ,tưởng chừng như đã nghìn trùng xa cách, chỉ nói như nói với chính mình cho vơi đi nỗi nhớ,:"Hỡi người trăm năm đời đời ta gọi quê hương là em đó. . . ."
Sáng Tác: Phạm Đình Chương
Ca Sĩ: Vũ Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét