Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Ngâm Thơ Cổ Nhớ Người



Chút gì len lén ở tâm tư
Vẫn nghe xao xác ý mong chờ
Vó câu đã ruỗi ngoài muôn dặm
Rượu tiễn còn say dưới nguyệt mờ

Ta gục đầu trên trang sách cũ
Khóc niềm tương biệt đã bao năm
Tình ái này hay như muối xót
Tầm dương lạc bến khói mù tâm

So đàn tưởng khúc thiên thu hận
Cạn chén hoài âm vạn cổ sầu
Cổ thi từ buổi nghe ngâm vịnh
Đã trắng từng đêm tưởng nhớ nhau

Mười lăm năm cũ tình vương mãi
Gió bụi người nay tóc điểm sương
Sao mầu mắt vẫn trong như suối
Hồn ta sỏi đá xoáy từng cơn

Ai chỉ trăng thề vung kiếm thép
Ta sầu kinh sử ngọn đèn khuya
Hoa đào lại thấm bên vườn cũ
Hiên nắng chiều xuân gió lạnh về.

Thụy Khanh
(Trích từ thi tập Buồn Xưa Bây Giờ - Xuất bản tại 1990 Paris)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét