Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Mẹ( Ái Hữu 72)


    Giờ đây cuộc đời con đã có hướng đi rõ rồi đấy, những giây phút hồi hộp lo âu đã qua, những giây phút con còn cấp sách đến trường những gì mà con đã cho rằng đã có cuộc sống tự do quá trớn của con đã qua,mà mẹ đã từng khuyên bảo con phải hãm bớt lại .

      Mẹ ơi! Con thiết nghĩ rằng sẽ “ ít còn dịp “để mẹ phải mong chờ,sợ cho con những khi con ham vui theo các bạn của con. Ít còn dịp con lại tưởng tượng rằng nếu ai xa lạ mà thấy con viết là “ ít còn dịp “để cho mẹ luôn lo nữa sẽ sẵn sàng kết luận chắc rằng “ số con bất hiếu “. Nhưng mẹ ơi!con bất cần con chỉ sống cho cha cho mẹ con mà thôi,vì theo con quan niệm dù rằng biết mẹ rầy thương con nhưng niềm thương yêu của mẹ không bộc lộ là con không chịu bởi thế con đã nhiều lần làm mẹ phải buồn lo nhưng con mong mẹ hiểu cho con mà thứ tội .

      Thế nhưng con đã phụ lòng cha mẹ,anh em của con,đã làm đổ vỡ những gì mà cha mẹ , anh em đã xây dựng cho con .Công lao nuôi dưỡng ăn học suốt mười hai năm dài hóa ra vô nghĩa .Mẹ! giờ đây con rất ngại khi nói hai tiếng “ hối tiếc “vì hối tiếc gì ? khi tự con đã dìm sâu tương lai của con,dìm sâu kỳ vọng của cha mẹ đặt nơi con,xuống vũng bùn,nhưng con xin mẹ,mẹ hãy cho phép con được thốt lên hay đúng hơn là tiếng nấc nghẹn ngào là“con hối tiếc”, hối tiếc tất cả những gì con đã qua,nha mẹ.Và hậu quả đã đến cho con,chỉ vỏn vẹn ba chữ “ con đã rớt “con đón nhận với sự ngỡ ngàng và cứ tưởng đó là giấc mơ,nhưng mẹ ơi có giấc mơ nào đau khổ hơn không? Có lẽ không bao giờ đâu hả mẹ .

      Con giờ đã thật sự va chạm với đời,con phải ra đối mặt với con đường bó buộc con phải theo,đó là hậu quả của sự ham vui của con,con lại đưa sự lo lắng ưu phiền khác đến cho cha mẹ .
      Thôi từ nay con xin tự hứa là sẽ cố gắng tột cùng để không làm cho cha mẹ phải lo âu nhiều về con nữa . Con .
Anh Cả Thái Sơn & Ái hữu 15 ( Phan Tấn Lộc)
      A.H.7 Tâm ,A.H.14 Sương chúc xuân 2013 gia đình A.H.15 Phan Tấn Lộc

Phan Tấn Lộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét