Có phải em, mặt trời chiếu sáng?
Cố xua đi cho hết bóng đêm tàn
Để niềm vui chia xẻ bớt bi quan
Đời vẫn đẹp nhưng thật là ngắn ngũi!
Kiếp nhân sinh quay về khi đến tuổi
Thời trẻ trung chăm bón những chồi xanh
Lúc hoàng hôn công đức đã sẳn dành
Tuổi bảy mươi, thật gần với cát bụi
Dù thân hữu có ban nhiều an ủi
Nhưng cớ sao trong dạ thật bùi ngùi
Cuốn theo đời như nước ngược thuyền xuôi
Chờ hò hẹn lối về nơi khiết tịnh….
Đời lắm mộng ,miên man chưa kịp tỉnh
Kỹ niệm đầy, tình nghĩa nặng, đa mang
Kẻ độc hành thui thủi thật bàng hoàng
Mùi thế tục ngập đầy hồn đa cảm
Ai chẳng biết cuộc đời là giả tạm
Đã ra đi, tất phải có ngày về
Đêm sắp tàn lưu luyến mãi cơn mê
Hình hay bóng còn phiêu bồng cỏi thế?
Rất cảm ơn ,một ngày thật trọng thể
Xin một lần nắm lấy những bàn tay
Với những thân thương kết nối thật dài
Tình bằng hữu ,tình thầy trò thắm thiết
Kim Quang
***
Kính thưa Cô Hiệu Trưởng,
Kính xin viết lại bài thơ Cát Bụi của cô bằng thơ lục bát như sau:
Em là mặt nhựt sáng ngời,
Xua tan bóng tối, đêm dài miên man,
Để niềm vui hết bi quan,
Đời dù ngắn ngủi, ngập tràn ước mơ...
Kiếp nhân sinh khéo hững hờ,
Trẻ trung chăm bón, đợi chờ chồi xanh,
Hoàng hôn công đức sẵn dành,
Bảy mươi cát bụi, rành rành cổ lai,
Bạn bè an ủi hôm mai,
Bùi ngùi tất dạ biết ai ngỏ lời ? ...
Dòng đời nước ngược thuyền xuôi,
Lối về khiết tịnh, là nơi hẹn hò,
Miên man chưa kịp tỉnh mơ,
Nặng mang kỷ niệm tình thơ lỡ làng,
Độc hành thui thủi, bàng hoàng,
Vương mùi thế tục ngập tràn hồn đau,
Cuộc đời giả tạm lướt mau,
Đến đi, đi đến, làm nao lòng người,
Đêm tàn lưu luyến chia phôi,
Bóng hình chập choạng, là đời hay tiên?
Cám ơn, ngày đẹp nhãn tiền,
Bàn tay nắm lấy, nối liền bàn tay...
Thân thương kết nối thật dài,
Thầy trò, bằng hữu, nhớ hoài ngàn năm !....
Đỗ Chiêu Đức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét