(Tặng người tôi đã yêu.)
Ta Ta ngỡ tưởng đã bỏ lại phía sau...tất cả.
Những chân trời góc bể đã đi qua.
Những nỗi buồn chưa kịp tìm tên gọi.
Những khoảng không, không có thực trong đời.
Bỏ lại phía sau, nỗi nhớ làm em thức trắng.
Và nỗi cô đơn, khắc khoải tái tê.
Bỏ lại tháng năm chất chồng gánh nặng.
Khi ngoài kia, đông mang lạnh đã về.
Xin cám ơn những chuyến đi tình cờ, bất chợt.
Để cho anh tìm gặp được em.
Xin cám ơn những chiều đông co ro, rét ngọt.
Mà ngập tràn, hơi ấm của em.
Để cho anh làm được thơ tặng em.
Cám ơn cả giấc chiêm bao vội vã.
Đã làm em, thức giấc nửa đêm.
Xin cám ơn, viên đá lát đường khuya vắng vẻ.
Còn giữ nguyên tiếng chân bước của em.
Xin cám ơn những đêm không trăng lặng lẽ.
Đầy nồng nàn, hơi thở của em.
Xin cám ơn đất trời đã bao dung lầm lỡ.
Để anh nghe được, tiếng trái tim em.
Xin cám ơn tình yêu diệu kỳ muôn thuở.
Dù ngày mai, ta từ biệt chốn này....
Hhai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét