Mùa Đông về đó em có hay?
Run rẩy trời mây buốt vai gầy
Giọt xiêu mưa đổ, mù giăng lối
Lạ bước ngày xưa , mắt bỗng cay
Một vùng trắng xoá gió xôn xao
Biển sương lạc lõng tuyết phương nào
Về đây thả đẫm muôn dư lệ
Cho ngàn dĩ vãng khóc mùa sau
Hàng cây hiu hắt bóng lạnh lùng
Vọng hoài thổn thức từng hồi chuông
Nghẹn ngào như tiếng lời em nguyện
Một thuở bên nhau góc giáo đường
Trở giấc.. hồn ta thuở ấy…buồn
Mơ chăng chỉ muối… vết chân vương
Làn hương da diết đau.. chân tóc
Hơi ấm vòng tay xót…nhớ thương
Dài…những mùa đông ta ..mình ta..
Em đã cố nhân.. gọi nhạt nhòa
Chiêm bao hoài mộng tình riêng niệm
Lòng dặn …quên rồi.. vẫn nhớ …xa….
Hồng Thúy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét