Cuối cùng tôi quyết định từ bỏ những ngày rong chơi xả láng, những đêm ca nhạc triền miên, những sáng cà phê mút mùa lệ thủy để ôn tập học hành cho kỳ thi sắp tới. Tôi tự nhốt mình trong thư phòng như những thư sinh trong tác phẩm của Bồ Tùng Linh để dùi mài kinh sử. Nói thư phòng cho oai chứ thật ra chỉ là căn gác nhỏ phía sau nhà ngó ra một sân thượng, xa hơn nữa là vườn hoa, cuối vườn là căn gác nhìn ngược lại của người hàng xóm, suốt ngày cửa đóng im ỉm vì còn chờ người tới thuê.
Thư phòng của tôi kê hai giường, một tủ lớn, bộ bàn ghế xưa cũ và cây ghi ta treo trên tường, vật bất ly thân của tôi. Sao lại hai giường? Một của tôi, một cho Tuấn người bạn học cùng lớp. Tuấn là con một người bạn của ba tôi được gửi ở nhà tôi trọ học cho có bầu bạn. Tuấn có gương mặt sáng sủa bảnh trai, dáng người tầm thước, nói năng hoạt bát có duyên. Tuấn thông minh, học vào loại khá, sẽ giỏi hơn nếu anh ta bớt ăn diện chải chuốt theo mốt, sẵn nhà khá giả Tuấn rành rẽ việc thời trang, học sinh trung học mà xài cả nước hoa, mỗi sáng chải đầu gần nửa tiếng đồng hồ và dĩ nhiên là ưa theo đuổi các bóng hồng. Tôi cho đó là điều tự nhiên ở trường hợp của Tuấn. Có thể tôi cũng thế nếu có đủ mọi điều kiện như anh ta. Hai chúng tôi tuy khác tính nhưng ở với nhau rất hạp, học hành chơi đùa cùng nhau hòa thuận.
Sau giờ học tập, Tuấn thường ra khỏi nhà đi đây đi đó, còn tôi thường giải trí với cây đàn của mình. Tôi yêu nhạc từ nhỏ nên có thể chơi đàn mà người khác nghe được. Những buổi tối sau khi học xong, trời cũng sang khuya, tôi ôm đàn dạo vài khúc nhạc quen thuộc lòng tự nhiên dịu hẳn
lại, những căn thẳng của đầu óc tan biến nhanh, tâm hồn rung cảm theo thanh âm lâng lâng khó tả...Cuộc sống của chúng tôi cứ êm ả trôi qua cho đến một ngày cửa căn gác của nhà hàng xóm bên kia bật mở và từ đó sinh hoạt của chúng tôi xáo trộn ít nhiều.
Thấp thoáng trên căn gác kia có hai áo màu đi qua đi lại. Hỏi ra mới biết là gia đình này từ tỉnh khác dọn về, ngoài hai vợ chồng hơi đứng tuổi còn có hai ái nữ, một lớn một nhỏ và một bà giúp việc. Từ cửa phòng tôi nhìn sang có dáng dấp hai thiếu nữ qua lại trông cũng vui mắt hơn là hằng ngày nhìn cánh cửa im lìm khép kín,nhưng rồi sự việc không dừng lại ở chỗ chỉ vui mắt mà thôi...
Một tối như thường lệ,sau giờ học tôi ôm đàn buông vài tiếng tơ...Đang say sưa với tiếng nhạc bỗng tôi nghe tiếng động nhẹ ở bên kia. Tôi buông đàn đẩy cửa sổ nhìn ra chỉ kịp thấy một bóng hồng biến nhanh sau cánh cửa...À thì ra cũng có người thích nghe nhạc đấy, vậy càng vui, đàn mà có người nghe thì thêm phần thích thú. Từ đó đêm đêm khi tôi cất tiếng đàn là có một bóng hồng xuất hiện trên bao lơn bên kia .
Sáng hôm đó Tuấn đi đâu về,gieo mình xuống ghế nét mặt hân hoan:
- Cậu nhất định phải phục mình khi biết chuyện này.
- Chuyện gì vậy?
Tuấn mỉm cười: - Thì chuyện nhà bên ấy đó!
Tôi ngạc nhiên: - Nhà bên ấy? Chuyện ra sao?
Tuấn khai ngay: -Mình đã điều tra mọi sự về nhà bên đó.Này,chồng làm công chức cao đấy nhé, Trưởng ty ngân khố lận, vợ là cô giáo trung học, cô con gái đầu học cùng lớp với tụi mình nhưng khác trường, cô nhỏ học tiểu học, nhà có người giúp việc hầu hạ, danh gia vọng tộc đó chẳng phải chơi đâu!
Thấy tôi chăm chú nghe Tuấn hăng hái nói tiếp:
- Nội nghe cái tên là cậu đã tưởng tượng ra sao rồi. Cô chị: Nguyễn Song Nguyệt Anh, cô em:Nguyễn Song Ngọc Nữ, tên cứ như là tiểu thuyết Tàu nhưng mình cũng thích.
Tôi phục lăng Tuấn thật, quả là không ai có thể thu thập tin tức nhanh và chi tiết như anh ta.
Từ đó, chiều chiều thay vì đi chơi đây đó như mọi khi, Tuấn ở nhà dựa vào lan can sân thượng ngó qua nhà bên kia liếc mắt đưa tình, cười cười mỉm mỉm. Quen tính nết của Tuấn, tôi không mấy quan tâm việc đó, tôi lại cho đó là lẽ tự nhiên. Có lần anh ta hứng chí khoe:
- Mình cá với cậu là chẳng bao lâu mình sẽ chiếm được trái tim của nàng Nguyệt Anh cho mà coi!
Tôi không nghi ngờ về điều đó, điều kiện như Tuấn thì việc ấy không phải là khó, trong quá khứ anh ta đã thành công nhiều lần.
Một sáng khác Tuấn về nhà, áo quần ngăn nắp nhưng nét mặt thoáng vẻ đăm chiêu. Tuấn nhìn tôi hồi lâu rồi cất tiếng:
- Tâm này,mình là bạn thân phải không?
Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên:
-Sao cậu hỏi lạ vậy? Ta chẳng là bạn thân chứ còn là gì!
Tuấn vui vẻ: -Đùa với cậu cho cậu lên ruột chút chơi chớ mình hiểu cậu mà! Nhưng...cậu bằng lòng giúp mình việc này chứ?
Tôi chú ý: -Mà việc gì mới được?
Tuấn lại sát bên tôi nhỏ giọng kể rằng thời gian qua anh ta đã làm quen được cô chị bên nhà. Cô ta cũng rất hoạt bát tiếp bạn rất lịch sự ân cần, nói năng lưu loát, kiến thức rộng rãi, tóm lại là một cô gái lý tưởng theo lời Tuấn. Anh ta dự tính tỏ tình với cô Nguyệt Anh này nhưng chưa dám, phải đợi thời cơ chín mùi đã. Tuấn nói tiếp:
-Sáng nay mình đến nhà nàng chơi, chuyện trò hồi lâu bỗng nàng hỏi có phải hằng đêm mình đã chơi đàn phải không, đang hứng chí mình nhận bừa là chính mình chơi đàn, mình biết nàng rất yêu nhạc nên không còn cách nào khác, cậu thứ lỗi cho.
Tôi mỉm cười tỏ vẻ không bận tâm chuyện ấy, Tuấn tiếp tục:
- Bây giờ nghĩ lại mình thấy nhận bừa như vậy rất nguy hiểm nếu nàng biết được sự thật thì mất công toi bấy lâu mình đeo đuổi. Mình nghĩ chỉ còn cậu là có thể giúp mình giải quyết chuyện nan
giải này...
Tôi chưa hiểu hỏi lại:
-Giúp cậu,bằng cách nào?
Tuấn ghé sát thêm vào tôi nói như thì thầm:
-Hằng đêm cậu vẫn chơi đàn phải không, vậy cậu hãy tiếp tục đàn như vậy, chỉ có điều cậu phải chịu khó ngồi trong chỗ khuất, đừng bật đèn sáng quá. Lúc nào chơi đàn xong cậu vào nhà đóng cửa
rồi sau đó mọi chuyện vẫn bình thường. Đơn giản quá phải không, mình nghĩ cậu dư sức làm được.
Tôi thắc mắc: - Nhưng tất cả việc đó để chi?
Tuấn cười lớn:
-Sao cậu ngu ngơ quá vậy! Có nghĩa là cậu đàn thay mình mỗi tối để người đẹp bên kia nhà cứ tưởng là mình vẫn tiếp tục đàn hằng đêm. Ý kiến cậu ra sao? Mình xin cậu đó!
Tôi vốn không thích lừa dối dù là hình thức nào nhưng trước ánh mắt van lơn của bạn, trước tình huống không thể thối lui của bạn, tôi đành nhận lời , nghĩ cho cùng cũng không có gì quan ngại. Tuấn ôm tôi như tỏ lòng biết ơn, tôi cười bảo bạn cứ an tâm mình sẽ giữ lời.
Từ hôm đó tôi đóng vai Trương Chi xấu xí đêm đêm ngồi trong bóng tối gửi tiếng đàn của mình cho Mỵ Nương bên kia lầu đang thổn thức lắng nghe. Tội nghiệp cho anh chàng Tuấn nhà tôi đêm đêm phải giấu mặt trong phòng, lén nhìn người trong mộng qua khe cửa. Ôi tình yêu, vừa đem đến hạnh phúc vừa gieo khổ đau cho con người! Qua thời gian tôi bỗng nhận thấy tiếng đàn của tôi có chút thay đổi, tiếng đàn réo rắt với bao bài tình ca, biết có người chú tâm nghe tôi càng đem hết tuyệt học của mình ra biểu diễn, từ Con thuyền không bến chuyển qua Suối mơ, từ Bến xuân tha thiết tôi quay về Giọt mưa thu lạnh lùnh hiu hắt...nhưng hiệu quả nhất là bài Dư âm (Đêm qua mơ dáng ai đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ...), mỗi lần bài nhạc ấy được trổi lên là bóng hồng bên kia chăm chú lắng nghe và ra chiều cảm động. Riết rồi tôi cũng bị cuốn hút theo hoàn cảnh, hôm nào có nàng thì tiếng đàn tôi tha thiết reo vui, hôm nào không có nàng thì tiếng đàn tôi tức tửi nghẹn ngào, tiếng đàn thể hiện tâm hồn của người tạo ra nó. Tôi đàn cho chính mình chứ không còn đàn cho Tuấn nữa. Chỉ có chút chạnh lòng là Mỵ Nương bên kia lầu nghe tiếng đàn của Trương Chi mà lòng lại hướng về hình bóng khác. Nàng đâu có biết cho rằng trái tim người tạo ra tiếng đàn hằng đêm đã bắt đầu thổn thức, Trương Chi qua tiếng đàn đã gửi gấm tơ lòng cho Mỵ Nương, một khối tình tuyệt vọng không lối thoát, một khúc ân tình tức tửi nghẹn ngào. Sáu dây như muốn nhỏ máu trên đầu ngón tay...,phải chi nàng hiểu thấu được cho cõi lòng này...Tiếng đàn đang tuôn chảy lai láng bỗng ngưng bặt...,tôi giật mình tỉnh mộng. Không được, đạo bằng hữu rất thiêng liêng, nhất ngôn phát xuất tứ mã nan truy, ta không nên vì một chút tình si mà làm ô uế tình bạn, chỉ một bóng hồng mà nuốt cả ước hẹn với đồng môn! Tiếng đàn lại tiếp tục tuôn trào nhưng nghe đầy giằng co ai oán, nhuốm mùi bi tráng nghẹn ngào...
Chủ nhật hôm đó Tuấn có việc phải về nhà, còn mình tôi trong căn gác cô quạnh, tôi dậy sớm ra sân thượng hít thở không khí trong lành, làm một vài động tác thể dục, mắt không quên liếc nhìn về phía bên kia...chỉ thấy cánh cửa khép im lìm, một chút thất vọng trong lòng. Tôi vào bàn học mở sách ra, hình ảnh nào đó cứ nhảy múa trên trang giấy, tôi cố xua tan thì càng thấy hiển hiện, đúng là:
" ...Giống ở đâu vô ảnh vô hình,
Cứ tò mò quanh quẩn bên mình,
Khiến ngẩn ngẩn ngơ ngơ đủ chứng,
Hỏi trăng gió gió trăng hờ hững,
Ngắm cỏ hoa hoa cỏ ngậm ngùi..."
( Xuân Diệu)
Buồn bã tôi với cây đàn dạo vài khúc nhạc cho vơi nỗi niềm, tôi kìm hãm tiếng đàn nhỏ lại để bên kia không nghe được, tôi vẫn tỉnh táo để không quên cái giới hạn của mình, dần dà tôi bị cuốn theo tiếng tơ và cả tiếng lòng, những bản tình ca hằng đêm lại tuôn trào...cuối cùng thì tiếng đàn cứ quanh đi quẩn lại bản Dư Âm, hồn nhạc lâng lâng tôi hát theo tiếng nhạc: Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ...
Hình như có tiếng động ở cửa...Tôi tỉnh mộng ngước lên...Ôi trời, nàng!
Phải, chính nàng đang đứng tựa vào cửa nghe tôi đàn từ hồi nào. Có phải tôi còn đang mơ chăng? Không, Nguyệt Anh với áo màu thiên thanh đứng đó, phía sau là ánh nắng khu vườn rực rỡ...
Tôi bật dậy, phản ứng tự nhiên là giấu cây đàn sau lưng nhưng không còn kịp nữa, lúng ta lúng túng tôi ngây ra . Nguyệt Anh mỉm cười khẽ nhắc:
- Anh không mời khách vào nhà sao?
Tôi ấp úng: - À mời, xin mời vào...
Cô gái vẫn nụ cười trên môi bước vào...Tôi kéo ghế như một thói quen, quên cả việc mời nàng ngồi. Nàng đảo mắt một vòng quanh phòng và cất tiếng:
- Em là Nguyệt Anh ở nhà bên kia.
- Ờ ờ, tôi có biết...
Nguyệt Anh tiếp lời:
-Anh Tuấn nói phải không anh, ủa ảnh đâu rồi?
Tôi đã lấy lại bình tĩnh:
- Tuấn có việc phải về nhà hôm nay.
Nàng như không nghe câu trả lời của tôi,nghiêng đầu nhìn cây đàn ghi ta...Tôi chột dạ...
-Anh đàn hay quá !
- Đâu có tôi mới tập mà.., à Tuấn...dạy tôi đàn đó!
Tôi nói dối ngượng nghịu.
Cô gái cười: - Anh khiêm tốn quá đó nghe! Có phải anh đàn hằng đêm không vậy?
Tôi chối phăng: - Không, Tuấn đàn đó...tôi làm sao mà đàn được như vậy.
Nguyệt Anh hóm hỉnh:
- Sao hai tiếng đàn giống nhau ghê, cả những bài nhạc cũng giống nhau.
Tôi cố gắng giải thích:
- Thì Tuấn bày cho tôi đàn đó mà!
Nguyệt Anh không nói gì...,tôi cũng chẳng biết nói gì.Một chút yên lặng...Cuối cùng mắt nàng nhìn thẳng vào tôi:
- Anh còn nhớ chuyện Trương Chi Mỵ Nương không?
-À có ...nhưng sao ...
Tôi lúng túng thấy rõ, chết rồi, hình như nàng...Nguyệt Anh như không quan tâm câu trả lời của tôi, trầm ngâm:
- À không sao cả , em chỉ hỏi vậy thôi...Thôi em về nghe, cảm ơn anh đã bận rộn vì em.
Nàng bước ra cửa,tần ngần một lát rồi quay lại:
- Không có anh Tuấn, anh có thể đàn cho em nghe đêm nay được không? Tuỳ anh thôi đấy!
Đề nghị quá bất ngờ tôi chẳng biết trả lời sao, đành gật đầu như cái máy nhìn theo nàng. Tiếng nàng nhỏ nhẹ chào má tôi ở phía nhà dưới...
Tối hôm đó, lần đầu tiên Trương Chi không còn phải ngồi trong bóng tối đàn cho Mỵ Nuơng nghe.
Ngày hôm sau Tuấn về tôi kể hết đầu đuôi sự việc. Tuấn thừ người ra hồi lâu , đi đi lại lại , cuối cùng Tuấn buồn rầu bảo tôi:
- Chắc mình phải dọn đi chỗ khác thôi Tâm ạ!
Tôi can ngăn: - Đâu đến nổi phải như thế!
Tuấn lắc đầu : -Nguyệt Anh chắc đã biết hết mọi chuyện. Bây giờ mình mới thấy mình khù khờ. Nàng biết hết nhưng nàng tế nhị đó thôi!
Nàng qua đây để chỉ kiểm chứng lại sự việc. Mình còn mặt mũi nào mà gặp nàng đây.
- Mình nghĩ cậu cứ xin lỗi nàng, chắc nàng không để tâm đâu.
Tuấn lắc đầu: - Nàng có thể tha thứ, nhưng vấn đề là mình đã không thành thật trong khi tìm đến tình yêu.
- Nhưng nếu thật sự yêu cậu, mình nghĩ
Nguyệt Anh không hẹp hòi đến thế!
Tuấn cười buồn: -Nguyệt Anh không hề yêu mình, nàng chỉ lịch sự với mình mà thôi. Bây giờ mình học được bài học là chớ chủ quan và tình yêu phải đuợc xây dựng bằng sự thành thật trong sáng.
Tôi can ngăn mãi nhưng Tuấn vẫn quyết định theo ý mình. Khi từ giã Tuấn vỗ vai tôi và chân thành:
- Hứa với mình là cứ tiếp tục đàn cho Nguyệt
Anh nghe hằng đêm nhé! Chúc cậu hạnh phúc.
Tuấn nheo mắt cười và bỏ đi. Tôi hứa giữ y lời Tuấn dặn, nhưng...sao lại chúc tôi hạnh phúc?
Kể từ đó hằng đêm Trương Chi tiếp tục đàn cho Mỵ Nương nghe. Tiếng đàn như nhịp cầu nối hai tâm hồn...
....Gác Vọng Nguyệt, 45 năm sau...
Trương Chi và Mỵ Nương cùng nhau ngắm trăng...
Tay trong tay Trương Chi cất tiếng:
- Tay của huynh nay đã run, không còn đủ sức tạo ra tiếng đàn hay như ngày nào, nàng có buồn chăng?
Mỵ Nương nép sát vào vai Trương Chi:
- Bộ huynh tưởng muội chỉ yêu tiếng đàn của chàng thôi sao.
-Vậy còn gì nữa hả muội?
Mỵ Nương âu yếm nhìn tình lang:
- Ngoài tiếng đàn tuyệt vời của chàng, muội còn yêu đức khiêm tốn,tính hiền lành, biết tôn trọng và hy sinh cho bằng hữu của Trương huynh đó!
Hai người nhìn nhau cười âu yếm và tiếp tục ngắm trăng...Bỗng Trương Chi chỉ tay:
- Muội nhìn kìa!
Theo tay chỉ của tình lang, Mỵ Nương nhìn thấy trên căn gác nhà đối diện dáng dấp một thiếu nữ đang ngồi chống cằm say sưa lắng nghe tiếng đàn của một thanh niên ở nhà bên.., lại là khúc nhạc ngày xưa, bản Dư Âm muôn thuở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét