Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Bảo Kính Cảnh Giới - Bài Số 30 Nguyễn Trãi (1380 - 1442)


Bảo Kính Cảnh Giới - Bài Số 30 Nguyễn Trãi (1380 - 1442)

Chẳng khôn chẳng dại luống ương ương
Chẳng dại người hòa lại chẳng thương.
Bến liễu mới dời thuyền chở nguyệt
Gác vân còn giữ bút đeo hương.
Sách ngâm, bạc dẫy mai trong tuyết.
Đối uống, vàng đầy cúc thuở sương.
Văn đạt chẳng cầu, yên mỗ phận,
Ba căn lều cỏ đất Nam Dương.
Nguyễn Trãi

Chú Thích:

1- Nguyễn Trãi Quốc Âm Thi Tập ,tập thơ thuần việt đầu tiên trong lịch sử thi văn nước nhà, được ghi lại bằng chữ nôm, gồm có trên 250 bài.Trong số, có 61 bài Bảo Kính Cảnh Giới, gương báu / lời khuyên cho con cháu noi theo để giữ mình. Đây là bài số 30.
2- Câu 1 và 2 lấy ý từ câu tục ngữ trong dân gian xưa: "khôn cho người ta rái (nể sợ), dại cho người ta thương , dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét thôi". 
3- Bến liễu, chỉ nơi qui ẩn. Truyền thuyết , Đào Tiềm, tác giả bài Quy Khứ Lai Từ,vì không chịu nổi cảnh luồn cúi , từ quan, lui về ở ẩn, trước nhà ,bên sông, có trồng liễu.
4- Gác vân, từ chữ vân các là gác sách, có cỏ vân, mùi thơm trừ được mọt sách.
5- Sách ngâm , mùa đông mai nở trắng như bạc dẫy trong tuyết ,như dục làm thơ ngâm vịnh.
6- Đối uống, từ chữ đối tửu, mùa thu cúc vàng nở trong sương, uống rượu đối cảnh thưởng ngoạn.
7- Văn đạt, tiếng tăm lừng lẫy. Cả câu có nghĩa tiếng tăm lừng lẫy không cầu, miễn là được yên phận.
8- Nam Dương, nơi ở ẩn của Gia Cát Lượng, đời Tam Quốc, trước khi ra giúp Lưu Bị.

Họa Bài: Bảo Kính Cảnh Giới Số 30

Dở khôn, dở dại, rõ ương ương
Ở chốn dại khôn, mấy kẻ thương.
Bến liễu đang chờ người lữ thứ
Gác vân vẫn đợi khách tha hương.
Đông về, thơ vịnh mai đeo tuyết
Thu đến, rượu mừng cúc ngậm sương.
Danh tiếng ngoài đời ,thôi bỏ lại
Chiều chiều ,ngõ trước, ngắm tà dương
.

Lời Thêm: Bài họa này chỉ theo cái nghĩa là phụ họa để bày tỏ sự thán phục và tấm lòng biết ơn của một hậu bối. Thương lắm, vâng thương lắm chữ nghĩa của người xưa.

Phạm Khắc Trí
19/1/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét