Em tặng niềm đơn chiếc
Anh mang về quýt chua
Hồn mơ hoa trái ngọt
Đời sao nói cho vừa?
Em say miền... cúi xuống
Nhặt tàn hoa lòng anh
Chiều phai hoài sắc thắm
Anh ngước mắt cam đành!
Niềm em anh nào hiểu
Khi anh chẳng hiểu mình
Tự ta ta tìm quẩn
Tự ta ta hồn quanh.
Đời như là mây nổi
Tan hợp mỗi niềm anh
Đời như là gió thổi
Chao chiếc lá xa cành...
Em về như bóng trắng
Anh về như đêm sâu
Trăng hờ lưng lửng khuyết
Lòng ta ta tìm đâu!
Lâm Tẻn Cuôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét