Thương em
nghiệt ngã trăm chiều,
Mà sao chẳng dứt được điều nghiệp duyên.
Biết yêu là khổ triền miên,
Mà sao chẳng nỡ để duyên hững hờ!
Thương em xứ lạ bơ vơ,
Gieo neo nuôi nấng con thơ nhọc nhằn.
Mong con khôn lớn danh thành,
Tàn phai xuân sắc cũng đành mà thôi!
Mà sao chẳng dứt được điều nghiệp duyên.
Biết yêu là khổ triền miên,
Mà sao chẳng nỡ để duyên hững hờ!
Thương em xứ lạ bơ vơ,
Gieo neo nuôi nấng con thơ nhọc nhằn.
Mong con khôn lớn danh thành,
Tàn phai xuân sắc cũng đành mà thôi!
Mặc Thái Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét