(Họa vận Cô Bé Ngày Xưa của Dương Hồng Thủy)
Ngày tôi còn bé, vô tư, thơ ngây
Có bao bạn thân, cũng cùng trang lứa
Chỉ biết vui chơi, cơm ăn ba bữa
Nhưng giống Tề Thiên, quậy chẳng ngừng tay
Rồi năm tháng qua, trôi theo từng ngày
Vẫn cô gái tóc cột thành hai bím
Trên đường đi, gặp ai cũng cười mỉm
Thích nô đùa, như chim sóc rộn ràng
Mẹ dạy rằng: con gái phải dịu dàng
Phải nhẹ bước, dù trong cơn nguy cấp
Lên cấp 3, tuy thay đổi dáng dấp
Nhưng tính tình không thay đổi bao giờ
Vẫn chọc phá như lúc tuổi còn thơ
Mẹ luôn trách: lớn rồi phải đứng đắn
Nghe lời mẹ, đầu óc rồi cũng sáng
Tự nhủ rằng: mình phải khác hơn xưa
Nhìn dáng mình qua khe hở song thưa
Luôn cố gắng tập trung vào việc học
Làm người lớn sẽ không còn bím tóc
Chải bảy ba theo gương các chị này
Ai chọc mình, nhất quyết không động tay
Bỗng thấy mình, sao giống một người khác?
Giờ già rồi, nhìn da mồi tóc bạc
Mới thấy ngày xưa đẹp nhất trong đời
Thời thơ ấu, thời vàng son tuyệt vời
Để lại trong tôi, biết bao kỷ niệm
Đời xô tôi đi, nhanh như sóng biển
Vẫn gan lì, ôm kỷ niệm đi theo
22/09/2014
Hồ Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét