Cạnh nhà tôi có bé Hạnh thơ ngây
Chung lớp học vì chúng tôi trang lứa
Từ nhà đến trường trên đường mỗi bữa
Bốn mẹ con tay nắm lấy bàn tay
Gọi em vì nhỏ hơn tôi ít ngày
Luôn mặc đầm tóc tếch cao hai bím
Khi gặp nhau em thường hay cười mỉm
Con tim tôi bỗng bắt nhịp rộn ràng
Lên cấp ba tính nết em dịu dàng
Nhất là những ngày ôn thi cuối cấp
Mặc áo dài thay hình hài dáng dấp
Mãi không còn cô bé Hạnh bao giờ
Dù cạnh nhà nhưng xa dần tuổi thơ
Vào đại học nàng như càng đứng đắn
Những đêm hè đèn nhà em vẫn sáng
Nhưng hình như quên hết chuyện ngày xưa
Bắt bướm, hái me, thuyền nhỏ, lau thưa
Chuyện trốn tìm của những ngày nghỉ học
Còn đâu nữa cô bé hai bím tóc
Nhớ về em, tôi muốn khóc đêm nầy
Bỗng hôm qua, gặp em tay trong tay
Với một bạn thân ngày nào - thấy khác
Tóc vẫn búi cao lẫn vài sợ bạc
Cũng đoan trang đi bên cạnh bạn đời
Đứng gần nàng nhưng khoảng cách xa vời
Nên nhặt ký ức gom vào kỷ niệm
Trời chớm Thu bỗng tim như sóng biển
Đại dương hờn - tôi quyến luyến buồn theo
Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét