Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Cổ Thi : Đề Trấn Vũ Miếu


題鎮武廟              Đề Trấn Vũ Miếu

惜遊無計復登樓 Tích du vô kế phục đăng lâu,
斜倚欗杆望碧流 Tà ỷ lan can vọng bích lưu. .
君亦多情到煙水 Quân diệc đa tình đáo yên thuỷ
我猶遺恨滿汀洲 Ngã do di hận mãn đinh châu
日斜天地雙蓬鬢 Nhật tà thiên địa song bồng mấn
春凈江湖一白鷗 Xuân tĩnh giang hồ nhất bạch âu
遙想當年行樂處 Dao tưởng đương niên hành lạc xứ
殘花猶自故宮頭 Tàn hoa do tự cố cung đầu.

高伯适                 Cao Bá Quát
***
Dịch Nghĩa: 
Miễu Trấn Vũ Đề Thơ

Không thể dạo chơi được thật là tiếc đành quay lên lầu
Nghiêng người dựa vào lan can nhìn dòng nước xanh
Với khách nhiều tình cảm thì đến vùng khói nước
Còn riêng ta mang oán hận phủ đầy doi đất
Giữa đất trời, ánh nắng nghiêng soi hai bên tóc mai phai rối
Trên sông hồ, mùa xuân về yên lặng chỉ có một con chim âu trắng
Giờ này sao lại tưởng đến thú vui nơi chốn xa kia
Bao cánh hoa phải chịu phai tàn cũng bắt nguồn từ cung điện xưa cũ đó.

Dịch Thơ:
Miễu Trấn Vũ Đề Thơ

Chẳng thể dạo chơi trở lại lầu
Lan can tựa ngắm nước xanh màu
Đa tình mây nước nhiều mơ mộng
Hờn oán bãi doi nặng gánh sầu
Chiều nắng xế nghiêng trơ mái tóc
Hồ xuân lặng lẽ đón chim âu
Nay còn tưởng đến miền vui thú
Điện cũ hoa từng đổ giọt châu.

Quên Đi

***
Miễu Trấn Vũ Đề Thơ

Bước lên lầu, dạo xa khó được 
Bên lan can mắt ngước nhìn dòng 
Đa tình khách ngắm khói sông 
Riêng ta sầu chất mênh mông bãi dài 
Đất trời chiều nhuộm phai làn tóc 
Trên sông xuân cô độc cánh âu
Vui xưa hồi tưởng hằng lâu 
Hoa tàn cung cũ nghe đau đớn lòng

Mailoc phỏng dịch
10 – 16 -14
***
Đề Thơ Ở Trấn Vũ Miếu


Dừng chân dạo bước, trở lên lầu
Đứng tựa lan can ngắm trước sau
Mặc kẻ say sưa nhìn khói sóng
Riêng ta phiền muộn ngó bờ dâu
Đất trời nắng nhuộm phai màu tóc
Sông nước xuân về lẻ bóng âu
Chạnh xót phận người cung nữ cũ
Hoa tàn trong điện ngọc cung lầu.

Phương Hà
( 17/10/2014 )
***

Miễu Trấn Vũ Đề Thơ


Tiếc quá làm sao dạo bước chơi
Tựa lan can ngắm nước dòng trôi
Khách đa tình cảm hòa mây khói
Ta nặng lòng sầu ngập bãi doi
Sợi tóc bạc màu bay lạc lỏng
Chim âu lẽ bạn đậu đơn côi
Thú vui nào để vào tâm tưởng
Cung điện pha nhiều máu lệ rơi.

Nguyễn Đắc Thắng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét