Có cô nhỏ bên kia bờ giậu trúc
Tóc thậm thoài với đôi mắt nhung đen
Hai lúm đồng tiền trông thật có duyên
Khi cười nói, khi mơ màng hong nắng
Anh ôm đàn. Buồn. Đứng tựa thềm hoa
Biếng làm thơ tình, biếng cả đàn ca
Vì cô nhỏ biệt tăm, chờ không thấy
Gió lay động làm lá hoa run rẩy
Bóng ngã dài theo chín đợi mười trông
Nghe xôn xao từng đợt sóng trong lòng
Nghe hờn giận vu vơ bầy bướm lượn
Biết tình cảm của thế gian vay mượn
Biết vướng vào sẽ nghiệt ngã trầm luân
Nhưng sao lòng cứ ray rứt, bâng khuâng
Như thuyền nhỏ lênh đênh không bến đậu
Trăng đã úa còn long lanh bên bờ giậu
Đẹp nhưng buồn như tiếng dế tàn canh
Chuốc tình sầu từ hố thẳm mông mênh
Nghe sóng vỗ từ ghềnh xưa bến cũ
Chớm Thu 2014
Yên Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét