Lời Tác Giả:
Ánh Mắt Học Trò (Tuỳ bút) phản ảnh tâm trạng của một thày giáo qua góc độ nhìn xuống đám học trò trong lớp học.Ngược lại, bài Tuỳ bút Tiếng Nói Của Thày phản ảnh tâm trạng của một học sinh qua góc độ nhìn lên các thày/cô giáo. Ngày nay, với đà tiến triển của văn minh,khoa học, người ta dễ dàng mở mang kiến thức bằng nhiều cách khiến vai trò của người thày bớt đi tầm quan trọng và tâm lý, đạo đức của người đi học cũng biến đổi theo. Nhưng dù sao, tác giả cũng ân cần gởi đến các bạn trẻ, vừa qua bậc Trung học(HS) để bước vào đời hay học lên ĐH, tâm tư của một người thuộc lớp cổ điển cho đến nay vẫn còn giữ ấn tượng coi hình ảnh thày như thần tượng và vẫn tôn trọng truyền thống học đường: tôn kính và biết ơn thày.
ChinhNguyen/H.N.T.,USA Oct 5.2014.
***
[Ngoài tình ca quê hương,tình ca mẫu tử,còn phải có tình ca học đường. H.N.T.]
Như tiếng vọng âm vang trong lòng núi,Tiếng Nói Của Thày âm vang trong đáy thẳm hồn tôi.
Nếu thể xác tôi được nuôi bằng giòng sữa mẹ,bằng mồ hôi nước mắt của cha,thì trí óc tôi đã lớn lên trong thanh âm Tiếng Nói Của Thày.
Một ngày thơ ấu, tại một ngôi trường nhỏ bé,lần đầu tiên tôi được nghe Tiếng Nói Của Thày. Đôi mắt nai tơ ngơ ngác nhìn thày,vành tai mèo vểnh lên nghe thày nói,miệng ê a đọc những vần chữ khai tâm..Tôi chập chững bước qua ngưỡng cửa học đường bằng những hình ảnh đầu tiên ấy.
Tuổi hồng sao đẹp quá! Kỷ niệm xa xưa không thể phai mờ.Tôi lớn lên dần theo năm tháng.Thơ ấu qua đi,rồi niên thiếu tới. Hàng năm cứ sau mỗi mùa phượng nở, tôi lại có thêm một thày giáo mới và bên tai tôi lại tiếp tục vang lên Tiếng Nói Của Thày.
Tiếng Nói Của Thày đã tạo nên điệp khúc Tình Ca Học Đường trong bản trường ca vĩ đại của đời tôi: Trường Ca Xây Dựng Đời Nguyện Ước(**).Với muôn ngàn tiết điệu, bản trường ca được hát lên bằng 4 loại thanh âm: Tiếng khóc chào đời, Lời ru của mẹ, Tiếng nói của thày, Lời thủ thỉ của người yêu. Hai thanh âm đầu giờ đây đã biến khỏi vùng ký ức, có lẽ chỉ còn rung lên trong khoảng hư vô của tiềm thức_máy nào ghi lại cho tôi lời ru của mẹ thuở lên ba?_Thanh âm cuối cùng thì chưa đến hay còn mơ hồ. Riêng Tiếng Nói Của Thày đã và đang rung lên trong tâm tưởng vì tiếng nói đó đã đến với tôi kể từ khi ký ức biết ghi nhận rõ rệt sự hiện hữu của ngoại vật và tâm linh.
Tiếng Nói Của Thày không những hoà âm tất cả tiếng nói của những người đã dạy tôi ở chốn học đường nhưng còn là một tổng hợp của 3 loại thanh âm kia nữa. Qua Tiếng Nói Của Thày, tôi nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh tôi khi cất tiếng khóc chào đời,hình bóng mẹ hiền đang ru tôi vào giấc ngủ;tôi cũng vượt cả thời gian để sống trong một viễn tượng thơ mộng của ngày mai.
Được vây kín bởi 4 bức tường lớp học, trước mặt đám học trò có đủ mọi tính tính,Tiếng Nói Của Thày âm vang như mệnh lệnh thiên thần, ban ra từ cõi hư vô.Cũng có khi Tiếng Nói Của Thày nghe như tiếng chuông đồng sang sảng, tiếng sóng vỗ ngoài khơi giạt giào hay tiếng thì thầm của ngàn cây trong gió nhẹ. Có lần nương theo âm ba Tiếng Nói Của Thày, tôi biến thành một cánh chim bay vút cao tận khoảng trời xanh thẳm rồi bỗng nhiên chim trời mỏi cánh, sa xuống một cánh đồng hoang: giọng thày nghẹn tắc,Tiếng Nói Của Thày im bặt,tôi cảm thấy thương thày.Cũng có lần Tiếng Nói Của Thày trở thành gay gắt, thày mắng học trò rồi vội quay đi, nhưng tôi còn kịp nhận thấy một giọt lệ vừa ứa ra trong khoé mắt của thày. Làm sao tôi quên được niềm hối hận đang vò xé trong tôi lúc đó?
Thày ơi. Tâm tư tôi bỗng thốt lên từng tiếng gọi thày. Hàng năm, hàng năm dù bóng hình và giọng nói của thày thay đổi, dù thày học tôi khi là một cô giáo khi là một ông thày, tôi vẫn luôn luôn có cảm tưởng rằng mình chỉ có một THÀY và một TIẾNG NÓI CỦA THÀY DUY NHẤT. Điều này không gì khó hiểu cả. Thật vậy, thày tượng trưng cho một mẫu người đáng kính và đáng mến, sống thanh bạch và khiêm nhường, mang một sứ mạng cao cả: thay thế cha mẹ tôi để dìu giắt tôi trên đường học vấn.Tôi nhớ đến thày không phải chỉ nhớ một người nào riêng rẽ nhưng hình dung thày như một thể nhân của cả một TẬP THỂ các thày kết tinh.Tôi kính mến thày không chỉ riêng từng cá thể đặc định, nhưng lòng yêu mến trải rộng trên TẬP THỂ CÁC THÀY ĐƯỢC CÔ ĐẶC LẠI THÀNH MỘT THỂ NHÂN DUY NHÂT. Cho nên nếu bây giờ tôi không thể nhớ rõ được tất cả các thày, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mường tượng ra dáng dấp, y trang, tiếng nói của một mẫu người điển hình. Mẫu người ấy chính là một hình ảnh thu nhỏ, trong tâm hồn tôi, của toàn khối những người đã tận tâm dạy dỗ tôi. Và hình ảnh này còn in sâu mãi mãi trong tim tôi.
Hôm nay, mùa đông đang chuyển mình đón mùa xuân mới trở về. Những cảnh sắc tưng bừng ngày hội cuối năm, theo truyền thống, lại hiện ra trong các lớp học trường tôi. Cũng những mái đầu xanh_mặt biển hồ xanh in bóng chùm sao Confetti lấp lánh_.Cũng những tấm thiệp hoa xuân xinh xắn hay những lời chúc bạn chúc thày rộn rã. Cũng tiếng nói đầm ấm của thày lại một dịp âm vang, lôi kéo tôi trở về với chuỗi ngày qua, trong suối rừng âm thanh Tiếng Nói Của Thày.
Thày ơi!
TIẾNG NÓI CỦA THÀY LÀ TIẾNG HÁT RU CON VÀO ĐỜI. Thày đã gieo trong lòng con muôn vàn kiến thức, giúp con mở mang trí tuệ, xây dựng con nên người. Sau này, nếu không thể thành công thì ít ra con sẽ thành nhân. Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Quân Sư Phụ, Nhất tự vi sư bán tự vi sư. Không thày đố mày làm nên. Muốn cho hay chữ phải yêu mến thày. Uống nước nhớ nguồn...Bài học đầu đời của bậc Vạn Thế Sư Biểu và của tiền nhân, mà Tiếng Nói Của Thày là dư âm, đã làm cho con biết nhớ ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ con, cũng như công lao dạy dỗ của thày.
TIẾNG NÓI CỦA THÀY ĐÃ ĐƯA CON VÀO TRONG GIẤC MỘNG THIÊN THẦN. Cảnh đẹp của quê hương Việt Nam yêu dấu, tháp Ai Cập huyền bí, Bắc băng dương lạnh giá, Sahara nóng bỏng, Hạ Uy Di thơ mộng, miền Viễn Tây Hoa Kỳ hoang vu, đỉnh Everest cao vút tận mây mờ, giải Ngân hà hùng vĩ trong đêm thâu...
TIẾNG NÓi CỦA THÀY ĐÃ ĐƯA CON VÀO VÙNG ÁNH SÁNG CỦA VĂN MINH NHÂN LOẠI, với những công trình vĩ đại của Euclide, Newton, Pascal, Archimede, Pasteur, Einstein...Con say sưa bay khắp khung trời khám phá: vũ trụ vô biên, sự vận chuyển của những vì tinh tú, hành lang sức hút của trái đất, nhật thực và nguyệt thực, bộ mặt thật của nguyệt cầu, nguyên tử lực; cả không gian 4 chiều và hiện tượng thần giao cách cảm.
TIẾNG NÓI CỦA THÀY ĐÃ ĐƯA CON VÀO KHO TÀNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT. Bên tai con vang dội những thiên anh hùng ca bất tử của Corneille, Rabindranath Tagore hay thì thầm những lời thơ êm ái của Lý Bạch, Nguyễn Du, Xuân Diệu, Lamartine, Nguyễn Khuyến, Bà Huyện Thanh Quan và những câu văn bay bướm tuyệt vời của Khái Hưng, Nhất Linh, Anatole France, Chateaubriand, E.de Amicis. Con tung tăng trong vườn đầy sắc hoa tuyệt mỹ với Leonard de Vinci, Van Gogh, Picasso rồi con lạc bước trong rừng thiêng đầy những cây cổ thụ như Lão Tử, Thích Ca, Socrate...Và con chơi vơi trên sóng triều nhạc vũ của J.Strauss, Beethoven, Mozart, Schubert...
TIẾNG NÓI CỦA THÀY ĐÃ ĐƯA CON VÀO GIÒNG SÔNG LỊCH SỬ OAI HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. Con ghi ơn những vị anh hùng lập quốc, bảo vệ giang sơn: Quốc Tổ Hùng Vương, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Con hăng say bước đi trong vùng ánh lửa bập bùng của Mùa Xuân Kỷ Dậu, Mùa Thu Tháng Tám. Tâm hồn con vang lên tiếng gọi réo rắt của một Trần Hưng Đạo, một Lê Lợi, một Quang Trung, một Nguyễn Thái Học...Con cảm thấy yêu quê hương đau khổ này, yêu đồng bào, yêu tự do, độc lập và hoà bình.
Ôi còn bao Tiếng Nói Của Thày, tôi không thể nào kể xiết. Nếu dĩ vãng và hiện tại ngăn đôi bởi một giòng sông thì Tiếng Nói Của Thày là cây cầu đưa tôi vào quá khứ. Tôi nguyện sẽ kết hợp những công trình, kinh nghiệm của thế hệ quá khứ với thế hệ hiên tại để xây dựng thế hệ tương lai. Thể xác thày có thể chết đi, nhưng hình ảnh và Tiếng Nói Của Thày phải trở thành vĩnh cửu. Một ngày mai, rời khỏi học đường, tôi phải xa thày, không còn được nghe Tiếng Nói Của Thày nữa, nhưng có một điều chắc chắn là Tiếng Nói Của Thày sẽ âm vang mãi mãi trong đáy thẳm hồn tôi.
Hôm nay, mùa Xuân sắp đến. Tâm tư tôi lại đang thốt lên tiếng gọi thày. Thày ơi!.Tiếng Nói Của Thày sao thiêng liêng và quí báu!
KHI NÀO TRÊN THẾ GIỚI NÀY CÒN CÓ NHỮNG BẦY HỌC SINH CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG, KHI NÀO DƯỚI MÁI HỌC ĐƯỜNG CÒN VANG LÊN TIẾNG ĐỌC Ê A, THÌ TÂM HỒN TÔI VẪN CÒN VANG LÊN TIẾNG NÓI CỦA THÀY./
.
**Thơ H.N.T.(Mộng Đẹp Mùa Hoa,XI/58):
Giấy vàng xanh trắng đỏ nét hoa bay,
Trống gõ nhịp bản trường ca xây đời nguyện ước.
ChinhNguyen/H.N.T.
H.N. SAIGON, XII/71
(Nguỵệt san Biên Cương Mới#3/THCVA SG,1972)
(Đài P.T. HUE:_?_)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét