(Mừng Ngày Nhà Giáo Quốc Tế 05/10)
“ Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy…”
( Bụi Phấn – Lê văn Lộc )
Đến trường nghe giọng thầy cô
Khai tâm từ thuở hoang sơ tâm hồn
Như cha nghiêm khắc với con
Như mẹ tần tảo sớm hôm quê nghèo.
Lời cô từ bé tí teo
Giọng thầy từ lúc trường nghèo mái tranh
Làm đồng cha đội nắng hanh
Bến sông buôn bán mẹ quanh bến đò.
Mẹ ru từ thuở còn thơ
Thầy ru từ lúc còn khờ nghĩa ân
“Không thầy đố mầy thành nhân”
Ơn cha nghĩa mẹ thấy gần mà xa.
Mỗi lần cành phượng trổ hoa
Đi ngang trường cũ vỡ òa buồng tim
Giọng thầy còn đọng trong em
Ân sư, phấn trắng, bảng đen, ngôi trường.
Lời thầy như những giọt sương
Ươm xanh chồi cỏ mát đường em đi
Trăm năm tuổi mộng xuân thì
Ơn thầy thấm mãi vòng bi cuộc đời.
Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét