Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Về Miền Quê Anh



Hôm qua xe đến Bình Minh
 
Cua vòng quốc lộ chuyển mình lên cao
Cầu giăng lấp lánh đèn màu
Cần Thơ sông rộng đón chào em sang.

Xe lùa gió cuốn dịu dàng
Dưới cầu sóng lượn lăn tăn cợt đùa
Ngày nào trìu mến đón đưa
Hôm nay tủi phận duyên thừa lẻ loi.

Xe về Đông Thạnh bóp còi
Quẹo qua tay mặt về nơi quê mình
Ơ mà ! quê của người tình
Bến sông chợ nổi Lê Bình đông vui.

Có lần từ vườn Nàng Tiên
Đón em về xóm Bà Vèn, Cái Chanh
Xe qua mấy lớp nhà tranh
Ngoài vàm Rạch Chiếc vây quanh xóm chùa.

Cái Răng nhóm chợ quá trưa
Dập dìu ghe « bẹo » bốn mùa trái cây
Thạnh Mỹ con gái khéo tay
Quết nem, giò chả đong đầy mùi hương.

Xuống xe xa lạ phố phường
Không ai thân thiết, người thương thuở nào
Anh ơi ! anh ở nơi nao
Em về nhớ thuở ngọt ngào hàn huyên.

Đêm nay em đi du thuyền
Ninh Kiều rời bến về miền hạ lưu
Qua Xóm Chài dưới trăng Thu
Cái Sâu đom đóm phập phù xa xa.

Lệ buồn từng giọt thiết tha
Vắng anh vắng cả chuyến phà thủy chung
Đêm nay sóng nước nghìn trùng
Trăm năm nỗi nhớ lạnh lùng bơ vơ.

Sương giăng phủ kín đôi bờ
Chút ân tình cũ vỡ òa tâm tư
Du thuyền trôi nhẹ êm ru
Mà sao khắc khoải mộng du lưng trời.

Sông quen nước chảy thảnh thơi
Nhưng lòng cãm thấy một trời bể dâu
Khuya nay em biết về đâu?
Thu phong chưa trọn Đông sầu đã sang!

Dương Hồng Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét