(Kính dâng hương hồn anh Phạm Hữu Nghĩa)
Đã vĩnh viễn nhau - biền biệt tin
Anh đi, sầu đọng mấy thâm tình
Ở đây em tưởng đời phố cũ
Bằng những hình dung buốt trái tim.
Từ thuở ấu thơ đã bơ vơ
Mẹ cha như dòng nước đôi bờ
Anh đau từng bước chân hè phố
Tìm kiếm cho đời chút mộng mơ.
Như mặt trời cho những đứa em
Anh yêu từng dáng, nhớ từng tên
Dù xa trăm núi ngàn sông nước
Đời vẫn dìu nhau mỗi bước nghiêng.
Rồi dạo anh đi tìm lý tưởng
Chiến trường đành gác chuyện tương lai
Đất trời nào phải trong gang tấc
Chợ có hằng muôn kẻ lạc loài.
Em chỉ là thư sinh yếu đuối
Mang trên thân đầy dẫy nhục nhằn
Nhà nghèo hai bữa cơm dưa muối
Mẹ đặt niềm tin theo tháng năm.
Nhưng niềm tin mẹ như ngọn bấc
Nhỏ bé làm sao chịu gió sương
Em hai mươi tuổi rồi lưu lạc
Quờ quạng như anh khắp nẻo đường.
Hôm nay mặt đất ngời chân lý
Là lúc không anh để phố cười
Là lúc em đang ngồi tưởng niệm
Sầu xưa như vết chém trong đời.
Đã vĩnh viễn rồi - Anh ở đâu?
Nhớ anh, buồn bã một tinh cầu
Lưỡi dao đã cắm trong đời sống
Đã để nhiều thương tích rất sâu.
Từ lâu rồi em bỏ làm thơ
Vì thấy đời không giống mộng mơ
Hôm nay tim bỗng trào ra ý
Rớt xuống thành ngôn ngữ đợi chờ...
Phạm Hồng Ân ( Viết ở Bến Tre 1985, viết tiếp ở Escondido 20/06/2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét