Mưa thứ sáu qua đời
Hạt vỡ từ con ngươi
Người qua người đứng lặng
Con lộ cuồn cuộn trôi
Tình ai như bắt bóng
Tôi con phố và tôi
Hạt vỡ từ con ngươi
Người qua người đứng lặng
Con lộ cuồn cuộn trôi
Tình ai như bắt bóng
Tôi con phố và tôi
Mưa thứ sáu về đâu
Lòng rung lên nhạc sầu
Điệp khúc đời đứt đọan
Như giọt nước vỡ mau
Như viên ngọc mỏng mảnh
Dĩ vãng vỡ muôn màu
Để nghe mình chóng mặt
Tình chỉ nhìn phía sau
Người chỉ là nắng lóe
Xa quá một tinh cầu
Những làn hơi gió thoảng
Nuối tiếc và cơn đau
Lòng rung lên nhạc sầu
Điệp khúc đời đứt đọan
Như giọt nước vỡ mau
Như viên ngọc mỏng mảnh
Dĩ vãng vỡ muôn màu
Để nghe mình chóng mặt
Tình chỉ nhìn phía sau
Người chỉ là nắng lóe
Xa quá một tinh cầu
Những làn hơi gió thoảng
Nuối tiếc và cơn đau
Mưa thứ sáu lạnh vai
Ướt cả những hình hài
Lần quen, lần bỏ lại
Có trách gì không may
Hay ngôn tư thứ sáu
Là lời của đọa đày
Mưa vỡ từng vết mắt
Vỡ cuộc lạc loài này
Ướt cả những hình hài
Lần quen, lần bỏ lại
Có trách gì không may
Hay ngôn tư thứ sáu
Là lời của đọa đày
Mưa vỡ từng vết mắt
Vỡ cuộc lạc loài này
Tôi kiếp gì trong tôi
Trong da thịt rất người
Mà hồn là mưa ướt
Mà tình là gió trôi
Nên giây người, ta đó
Những mối quấn lạ đời
Nhìn quanh còn ai nữa
Chỉ còn mưa và tôi
Chắc tôi người trong xác
Và kiếp lạc vào đời
Thế nhân và ảo ảnh
Vòng tay thỏng chơi vơi
Trong da thịt rất người
Mà hồn là mưa ướt
Mà tình là gió trôi
Nên giây người, ta đó
Những mối quấn lạ đời
Nhìn quanh còn ai nữa
Chỉ còn mưa và tôi
Chắc tôi người trong xác
Và kiếp lạc vào đời
Thế nhân và ảo ảnh
Vòng tay thỏng chơi vơi
Mưa thứ sáu thật buồn
Mưa lên người từng cơn
Và người là mưa mọn
Những hạt khô tủi hờn
Gõ trên sân nhạt nhẽo
Những bước chân thác tuôn
Mưa lên người từng cơn
Và người là mưa mọn
Những hạt khô tủi hờn
Gõ trên sân nhạt nhẽo
Những bước chân thác tuôn
Hàn Trân
6/5/98
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét