Anh chị em thân!
Đêm nay sinh hoạt xong mưa ướt hết cả người nên không tài nào ngủ được. Tự nhiên Tánh thấy nhớ bạn bè nhiều lắm. Nhớ từng khuôn mặt – từng giọng nói của mỗi người hay đúng hơn là nhớ nhiều đến những lần họp mặt của hội Ái Hữu .Tánh nghĩ đến ngày họp thường niên đúng vào Noel- có lẽ ngày này Tánh không có dịp về - để vui với bạn bè với các anh chị em, nên Tánh mới viết về cho anh chị em một lá thư để thay thế –lấp vào chỗ trống của buổi họp cuối năm.
Đêm nay sinh hoạt xong mưa ướt hết cả người nên không tài nào ngủ được. Tự nhiên Tánh thấy nhớ bạn bè nhiều lắm. Nhớ từng khuôn mặt – từng giọng nói của mỗi người hay đúng hơn là nhớ nhiều đến những lần họp mặt của hội Ái Hữu .Tánh nghĩ đến ngày họp thường niên đúng vào Noel- có lẽ ngày này Tánh không có dịp về - để vui với bạn bè với các anh chị em, nên Tánh mới viết về cho anh chị em một lá thư để thay thế –lấp vào chỗ trống của buổi họp cuối năm.
Anh
chị em thân! Giờ này có lẽ tất cả đều tề tựu về gặp mặt
nhau đúng như nội qui của hội qui định. Tánh không biết là nơi
đâu: ở nhà chị Hà như năm rồi - ở nhà Tâm hay nhà Tùng???
Nhưng dù sao cũng còn nhiều diễm phúc để gặp nhau tâm sự vui
vẻ, còn nhiều may mắn lắm. Từ đó muốn có vài lời – những
lời thành thật phát xuất từ người bạn thành thật chứ không
dối như xưa nữa đối với anh chị em. Vì theo Tánh nghĩ anh chị
em gặp nhau ngày hôm nay cũng còn đủ phương tiện khả năng đạt
mục đích cuối cùng của sự học. Tánh thành thật chúc cho các
bạn tất cả sẽ thành công với ước mơ, với ý hướng đã chọn và
thích từ lâu của các bạn. Vì theo Tánh thì không có gì sung
sướng bằng ước mơ của mình thành tựu cả! Với tất cả bạn bè
đậu vào đại học thì Tánh có thể đoán được, còn những người
kém may mắn hỏng khóa một tú tài II Tánh cũng rõ hết, vì
trước khi đi Tánh có xem kết quả Tú tài II đầy đủ dán ở
Saigon. Đối với các bạn thiếu may mắn Tánh hy vọng sẽ đậu
khóa 2, giờ này Tánh biết là dời lại đến 5-9 thay vì 29-8. Ai
đậu vào đại học thì Tánh thành thật chia vui đó! Còn ai đậu
khóa 2 thì cũng hơi buồn một tí, vì đường vào Đại Học không
còn thênh thang nữa. Nhưng dù sao “có còn hơn không “Dù sao vẫn
còn diễm phúc hơn những người bạn gãy gánh nửa chừng – cũng
còn hơn những người nhập cuộc – thực sự giã từ tuổi học trò.
Anh chị em thân! không phải giờ đây Tánh mới thấy giá trị của “đời người còn đi học“ mà đã hơn một lần Tánh đã nói với một vài anh chị em khi còn học đệ tam, trong buổi tất niên cuối năm: còn đi học thì nhất - cái gì cũng thoải mái, lý tưởng lắm – Tánh có thể nói và có thể khẳng định rằng không có bút mực nào tả được hết cái sướng cái đẹp của đời học sinh đúng nghĩa hết. Tuy có một vài điều làm cho mình phải ra đi khi còn đi họ ra đi khi chưa đi hết cuộc đời học sinh – cái đó Tánh nghĩ có lẽ số mệnh của mỗi người đã đặt để rồi không thể chống lại được.
Anh chị em thân! không phải giờ đây Tánh mới thấy giá trị của “đời người còn đi học“ mà đã hơn một lần Tánh đã nói với một vài anh chị em khi còn học đệ tam, trong buổi tất niên cuối năm: còn đi học thì nhất - cái gì cũng thoải mái, lý tưởng lắm – Tánh có thể nói và có thể khẳng định rằng không có bút mực nào tả được hết cái sướng cái đẹp của đời học sinh đúng nghĩa hết. Tuy có một vài điều làm cho mình phải ra đi khi còn đi họ ra đi khi chưa đi hết cuộc đời học sinh – cái đó Tánh nghĩ có lẽ số mệnh của mỗi người đã đặt để rồi không thể chống lại được.
Các bạn thân! Từ đó Tánh xin có ý kiến với những anh chị em nào có đủ phương tiện để tiếp tục đi hết con đường đã chọn trước mặt thì hãy ráng lên bằng mọi cách phải ráng hoàn tất đoạn đường cuối cùng. Dù sao đi nữa, thời bình hay thời chiến – còn đi học – ước mơ vẫn còn sống thì không còn gì vui sướng bằng, cũng còn hơn những người nhập cuộc, thật sự rời xa trường lớp, có thể vì một lý do nào đó hay tại mình để hoàn cảnh đưa đẩy (tại mình dở) thiếu ý chí như Tánh chẳng hạn. Tánh muốn nói là đi vào phân khoa mình không thích, vào đó chỉ là việc bất đắc dĩ cũng vẫn hơn (còn sướng lắm) không phải vào lính rồi Tánh mới thấy điều này – trước khi nhập cuộc Tánh đã biết được dự đoán được những gì sẽ xảy ra trong tâm hồn mình lúc ở quân trường. Tánh muốn nói đối với anh chị em nào ở vào hoàn cảnh giống như Tánh thì hãy tiếp tục đi nốt con đường cuối đi. Theo Tánh nghĩ đôi khi” thời thế tạo anh hùng “đôi khi hoàn cảnh sẽ làm cho cuộc đời mình đổi hướng bất ngờ và sự bất ngờ thường đưa đến những cái hay mà mình không ngờ được .
Anh chị em thân! bây giờ thì có người sống những ngày tháng
đầu tiên của đời sinh viên rồi. Kể ra thì sung sướng không có
gì đánh đổi được, đối với ai cuộc sống hơi khó khăn bằng mọi
cách hãy cố vươn lên chớ đừng nản để phải gãy gánh như Tánh
thì càng khổ hơn nữa. Với tình bạn thân, với tư cách là
người bạn đã va chạm đời sớm, đã nhập cuộc, với kinh nghiệm
Tánh so sánh hai cuộc đời: đời lính và đời học sinh. Tánh có
ý khuyên anh chị em còn mài quần ở ghế nhà trường hãy ráng
mài thêm cho hết thời gian đã định, ở nhà dù sống cuộc sống
cho khổ đến đâu chăng nữa vẫn hơn – đó là chưa nói đến những
điều kiện vật chất ở trong quân trường – Tánh không dám kể hết
đời sống quân trường cho tất cả nghe, mà nghe thì cũng chẳng
có hiểu gì hết chỉ người trong cuộc mới hiểu và rõ mà thôi.
Hơn nữa kể cho các bạn nghe hóa ra tánh tả oán thêm cho những
người có trách nhiệm ở quân trường. Và cũng có thể anh chị
cho là Tánh vào quân trường có mấy tháng mà “ba hoa‘ quá nhiều
khi trở thành vô nghĩa là khác.
Theo chú thích: Ăn hiếp con nít!
Tánh: tao banh họng mầy ra cho mầy uống nước.
Tùng: “ Chời “mầy cho tao uống nước sao? Tao dìa tao méc má cho coi!
Anh chị em thân! Dù Tánh gãy gánh nửa đường như bù lại Tánh
được nhiều diễm phúc trong tình cảm bất diệt của bạn bè đã
dành cho. Đôi lúc các bạn đối xử thành thật và hết lòng
thương yêu giúp đỡ Tánh (Tánh không quên và sẽ không bao giờ quên
được buổi tất niên ở nhà chị Hà) . Bằng lời nói – bằng tinh
thần cao quí đó đủ để cho Tánh sung sướng rồi. Và Tánh nếu
không lầm thì Thủy Tiên, Sương, Tâm, Hà, Duyên và có thể còn
nữa muốn giúp đở Tánh một cách thành thật – bằng hành động
cao quí. Nhưng anh chị em đã bị Tánh dối – trong số bạn bè có
thể vài người đã biết Tánh giã từ sách vở, thật sự rời xa
trường, xa lớp từ tháng 11/72. Phải! bây giờ – bây giờ đến sau
những gì Tánh nói cho bạn bè biết, việc đó phát xuất từ
trong lòng của một người thành thật chứ không còn dối nữa đâu.
Anh chị em biết không? tại sao Tánh dối bạn bè không nói thật
cái hiện tại của mình lúc đó cho bạn bè rõ. Thật sự lúc đó
khi Thủy Tiên hỏi Tánh – Tánh cảm động nhiều lắm – suýt chút
nữa Tánh đã nói hết sự thật cho bạn bè biết rồi. Thế nhưng
Tánh phải giấu kín, chỉ có vài người biết thôi – và những lý
do Tánh không thể cho bạn bè biết ngay lúc đó, để bạn bè
hiểu Tánh thêm cũng như lý do Tánh quyết định rời Đại học Hòa
Hảo. Tánh hứa nếu có dịp thuận tiện nào đó sẽ cho tất cả
rõ – vì bây giờ nếu viết hết những lý do đó ra đây không tiện
với lại nhiều quá thì làm sao viết hết được cho đủ và cho
đúng. Anh chị em thông cảm cho Tánh gác lại chuyện đó đi, và
môt lần nữa Tánh hứa trước sau gì các bạn cũng rõ tất cả.
Cô Dương Vương Thị Tùng và cô bạn trên cồn cát Cái Tàu
Anh
chị em thân, đối với hội Ái Hữu của mình theo Tánh nghĩ: vài
năm nữa, có thể khoảng 4 hay 5 năm nữa mới có đủ được sự
đóng góp đầy đủ vào đấy những tình cảm cao quí và mới có
buổi họp mặt đầy đủ không thiếu vắng một ai! Chứ bây giờ mỗi
người một nơi – muốn về thì cũng bị nhiều phiền phức - bị
cản trở. Tánh hy vọng khi mình – tất cả - hay 3 năm nữa sẽ có
nghề nghiệp chắc chắn rồi – ra trường hết rồi – lúc đó chắc
vui lắm. Ngày họp mặt đó – ngày lần đầu tiên đông đủ không
thiếu một ai như Noel năm ngoái -. Nhất là có cô Tùng người đã
hướng dẫn Tánh và anh chị em trong hầu như gần hết những năm
trung học và Tánh là đứa học trò thọ ơn nhiều lắm! Tánh đậu
được phần 2, một phần nhờ căn bản kha khá mà cô Tùng đã cho
trong 3 năm liên tiếp, không biết hôm nay có mặt cô Tùng không?
Nếu có thì nhớ cho Tánh kính lời thăm cô Tùng – chúc cô sẽ may
mắn mãi – nhiều sức khỏe và nhất là gặp “ dượng “sớm sớm
chút xíu đi, để học trò biết với. Còn đối với tất cả Ái
hữu, Tánh chúc mọi người hưởng một mùa Noel như ý vây thôi,
riêng Tánh đêm Noel có lẽ Tánh gác đường hay ứng chiến ở
Saigon. Noel thì Tánh đã về ở Thủ Đức rồi, ngày lễ mà khó đi
phép được lắm, cho nên Tánh nhờ thư này trong sự thiếu vắng
của mình để góp mặt “tượng trưng “ để gọi là vui với bạn bè.
Tánh định khi gần về Thủ Đức mới viết thư cho Ái hữu – nhưng cứ chiều chiều ngồi trên đồi cát ở rừng Chí Linh – tự nhiên thấy nhớ bạn bè nhiều quá đi thôi! Từ cái răng mất trật tự của Ích mủ đến cái đầu lắc lia của Thủy Tiên, tính làm biếng của Phước ghiền, giọng cười khuôn mặt thấy là cười của ”Lộc sún “ và còn nữa từng người một cho đến khuôn mặt của anh Nở – có thể Tánh mới biết chỉ có một lần ở nhà chị Hà và chưa có nói với nhau nửa lời cũng hiện rõ trước mặt Tánh tất cả những người thân thúc đẩy Tánh viết thư cho Ái hữu và viết sớm hơn dự định.
Thôi
Tánh stop nhé chúc tất cả mọi người vui vẻ, nhiều sức khỏe,
may mắn trên đường trước mặt và chỉ còn một đoạn ngắn nữa
thôi. Tánh hy vọng và tin là anh chị em sẽ thành công
.
Tái Bút: Trong thư có điều gì làm bạn bè không vui, nếu có xin anh chị em thông cảm bỏ qua. Nhiều người tên không nhắc trong thư nhưng không bao giờ Tánh quên đâu và nếu Tánh có nói đến “cái tôi ‘ nhiều thì cũng chỉ là để bạn bè cảm thông. Còn vấn đề học – con đường vào đại học – Tánh với tư cách là người đi trước nói với người sau với tình thân bè bạn vậy thôi!
Tái Bút: Trong thư có điều gì làm bạn bè không vui, nếu có xin anh chị em thông cảm bỏ qua. Nhiều người tên không nhắc trong thư nhưng không bao giờ Tánh quên đâu và nếu Tánh có nói đến “cái tôi ‘ nhiều thì cũng chỉ là để bạn bè cảm thông. Còn vấn đề học – con đường vào đại học – Tánh với tư cách là người đi trước nói với người sau với tình thân bè bạn vậy thôi!
Ái hữu 16 Nguyễn Văn Tánh
(Trích từ Nội San 2 của Hội Ái Hữu 72)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét