Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Người Như Lá Biếc *


(Tặng Lâm Hảo Khôi)

Thứ bảy tôi về, nỗi buồn mới tới
Người như lá biếc, em bỏ vườn đi
Sâu chuổi bỏ quên. chờ. bóng Mẹ về
Nhà tôi bên đồi, chén trà tháng chạp

Quán cũ, đêm mưa nhớ Trần Kiêu Bạt
Tôi vẫn còn đây như cây sao già
Lá xanh màu đâu hẹn buổi vàng hoa
Tâm hồn em, những mùa trăng tháng tám

Lính rừng, rót sao đầy chén mười năm trước
Vẫn thương hoài chiếc áo bà ba
Tháng tám mưa về, chiều hạ em qua
Con đường, chờ nhau, chiều mưa ngã bảy

Hạt nhớ người gieo: khăn hồng, vọng cổ
Người lính cũ, nhớ tháng tư, ngựa già
Rượu cạn, người về nhan khói tình ta
Hỏi em, người dưng, những ngọn đèn xanh đỏ

Đêm biết người về, chén trà tháng chạp
mùa đông, nhớ chùm mận đỏ em trao
này em, ta về nhúm lửa chờ nhau
có lẻ, tháng giêng, người như lá biếc

*chữ toàn là tựa thơ Lâm Hảo Khôi
Trừ một chữ ở câu 3 :
Chờ
Bạn, ta chung một nỗi chờ
Triều thơ đả điếu, giấc mơ còn dài
Bạn trà, ta rượu lai rai
Con kinh ngã bảy có hai ngã đời

Phạm Ttương Như
( Nhận tập thơ, đọc một mạch hết sạch, quá đã. đa tạ LHK)
11/29/12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét