(tặng Lâm Hảo Khôi)
Em có còn xe đạp qua cầu
nối hai bờ mà đến thăm nhau
bên kia Chương Dương, bên này Vĩnh Hội
chỉ một dòng sông… tìm đến bạc đầu
Em có còn mỗi sáng đến trường
quyển vở chép đầy nỗi nhớ bình phương
giờ xa nhau lũy thừa tăng triệu triệu
em viết làm sao con số nỗi buồn?
Em có còn hẹn nhau Duy Tân
ngượng ngập trao nghiêng phớt nụ hôn gần
bởi hàng cây cao che trời ngó xuống
nên lời hẹn thề không có chứng nhân
Em có còn xõa tóc ngang lưng?
sợi cột tim anh sợi níu chân
có người lính trẻ luôn trể phép
và trể luôn lần hẹn cuối cùng
Em có còn đứng cổng sân ga?
đợi chuyến tàu về đón khách đường xa
khách đường xa không còn về phố
ai đứng chờ ai quên mất tuổi già
Nguyễn Bình Thường
(Brisbane)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét