Sài Gòn ơi! Sao thương nhớ quá!
Bao lâu rôi ta đã xa nhau?
Chia tay lưu luyến hôm nào
Con tim tan nát lệ trào hoen mi
Buồn da diết chẳng chi nói được
Mưa hạ buồn trút nước ban trưa
Lao xao xào xạt tàu dừa
Hàng cây phượng đỏ tiễn đưa gục đầu
Đời tha hương nỗi sầu viễn xứ
Quang âm ngày tháng cứ lặng trôi
Tà dương dần khuất ven đồi
Chân trời én liệng mình ngồi cô đơn
Chẳng buồn tủi giận hờn oán trách
Dẫu quê hương xa cách nghìn trùng
Cõi lòng tràn ngập nhớ nhung
Xin làm mây trắng không trung lững lờ
Về quê hương ấu thơ trước mắt
Nghe sáo diều hiu hắt trên đê
Xa xa tiếng quốc vọng về
Ểnh ương than khóc não nề trong mương
Lũy tre làng con đường ra ruộng
Bò tràn lan rau muống xanh xanh
Chim cu gáy tiếng trên cành
Con thuyền tam bản chòng chành trên sông
Khói lam quyện ngọn sầu đông
Tình hoài hương dậy đáy lòng thâm sâu
Quê hương còn nào đâu có mất
Cớ sao ta tất bật quê người?
Éo le xoay vận cơ trời
Khiến ta đành phải cuộc đời tằm tơ
Lòng vẫn nhớ ước mơ cố quận
Dẫu còn lưu lạc tận trời xa
Quê hương bốn biển cùng nhà
Đơn thân độc mã mình ta giữa trời
Lê Phạm Trung Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét