Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Những Cọc Thu Sầu




Trên những cọc thu sầu
Đâm nát cả trời cao
Nên đời nghe rỉ máu
Giữa lòng rừng của nhau

Ta nhặt lá thay màu
Vớt vát kỷ niệm sâu
Lá bây giờ đã đổi
Nhận diện gì? Nỗi đau

Ta đếm những con tàu
Qua bến cạnh rừng sâu
Hôn vội vùng lá úa
Phủi bỏ lại phía sau

Em một chuyến hôm nào
Ta chiếc bến từ lâu
Thu ôm mềm sương khói
Nhớ gì đã qua mau

Ta như cọc thu sầu
Cắm giữa trời xanh xao
Giữa cọc rừng trụi lá
Nghe lá gõ niềm đau

Hoài Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét