(2028)
Đêm nay là đêm giao-thừa,Ai đem tuyết trắng trải dài mênh-mông!
Cô đơn xứ Mới nặng trĩu sầu đông
Khung trời thương nhớ, véo von ngàn trùng.
Nghe câu dân ca rạo rực trong lòng,
Trời quê xanh thẳm, dòng sông chảy dài
Rộn ràng bánh mứt, cành trúc cành mai
Mọi người hớn hở, thiên thai đang chờ.
Ôi câu dân ca ngọt diệu mộng mơ
Diều tôi trở lại bến bờ quê xưa
Mùa xuân hoa bướm, lễ Hội đón đưa
Trai tài gái sắc đua chen với đời.
Ôi, câu dân-ca ngọt lịm lòng tôi,
Hình xưa ảnh cũ bồi hồi trong tim!
Nụ cười rúc-rích, khóe mắt long lanh,
Hồn tôi ngơ ngác, tưởng chừng đang mơ!
Vội vàng lấy giấy làm thơ..
Vần thơ lai láng, ngẩn ngơ u-buồn!
Lệ mờ, tay lại run run..
Bài dân ca ơi hỡi, thôi đừng ghẹo tôi!
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét