
trời vào Xuân hay lòng đang chờ Xuân
nắng xôn xao nhẹ vương gót chân trần
gió ngại ngần tiễn đưa ngày Đông cũ
mây lững lờ trôi khuất bóng ngày xanh
người có về như mùa đang về quanh
ủ hộ hồn tôi giá buốt - mong manh
sớm mai quên mình - là thân cỏ lá
đã úa tàn từ đêm thức chờ mong
người có về theo ngọn nước triều sông
sóng tôi - theo nước chảy trăm dòng
mỗi lúc chiều dâng tràn bờ xa biển
mê mãi trôi tìm tình đã mù khơi
người chưa về đâu nên còn xa xôi
buồn tôi - quanh quẩn chỗ xưa ngồi
chợt thấy lòng sầu như ghế đá
trơ cùng năm tháng vắng người qua!
người chắc không về nên lòng dửng dưng
nên nghe Xuân đến chẳng bâng khuâng
mùa đến - người đi còn đi mãi
đò xưa - bến cũ ngóng chờ ai?
Tưởng Dung
(Tháng Giêng, 2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét