Thứ Hai, 16 tháng 2, 2026

Chỉ Một Mùa Xuân


Tách trà thơm mới mấy phút trước hãy còn tỏa khói giờ đã nguội hẳn. Nguội nhanh như những lớp tuyết trắng đang liên tục rơi nhanh bên ngoài cửa sổ … những lớp tuyết trắng phau như mái tóc đã bạc trắng của bà. Ở quê cũ bây giờ đang là mùa xuân, sắp Tết. Thở dài bà nhắm mắt thả hồn về dĩ vãng, một mùa xuân của thời quá khứ đã quá xa xăm.
…….
Năm đó, 18 tuổi, bố mẹ cho cô vào Saigon ở với gia đình người bác để bắt đầu chương trình đại học. Tuổi trẻ, sắc vóc mảnh mai, nét hiền, cô dễ dàng kết bạn, nhiều bạn gái lẫn bạn trai, và bạn này giới thiệu thêm bạn khác là nguyên do dẫn đến việc cô gặp anh. Anh lớn hơn cô 10 tuổi, đang học năm cuối trường Y, anh là bạn thân của anh một cô bạn cùng lớp, và đặc biệt anh là người cùng quê với cô.

Buổi đầu gặp nhau anh đã đặc biệt chú ý đến cô, ân cần, dịu dàng và ấm áp, ngồi gần cô anh lấy nước, tiếp thức ăn, hỏi thăm về gia đình, hỏi về cảm nghĩ của cô với đời sống Saigon … Rõ ràng anh không hề che dấu sự chú ý, vẻ quấn quýt của anh đối với cô. Cũng như anh đã rất tự nhiên tuyên bố trước, để bạn cô khỏi tranh dành, anh sẽ đưa cô về khi buổi tiệc chấm dứt. Có lúc Hằng, chủ nhà, kéo cô ra một góc “Ê Như Bình, tui nghi anh Bửu đã bị sa vào mắt em”, cô ngượng nghịu, đỏ mặt ấp úng “Hằng này, kỳ cục, mới lần đầu gặp nhau làm gì … có chuyện, chắc chỉ là đồng hương đồng khói”. Có thật vậy không? Và riêng cô, cô nghĩ gì về anh? Đôi mắt nâu sau cặp kính cận với cái nhìn trìu mến dù chỉ mới gặp lần đầu, mái tóc bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ, rất hiền … 18 tuổi cô chưa hề yêu ai, những cái đuôi đạp xe theo sau giờ tan học, những lá thư nhét vội vào giỏ xe của cô rồi phóng chạy thật nhanh, chỉ mang lại những nụ cười khúc khích giữa đám bạn gái với nhau mà chưa hề làm cô rung động.


Đêm đó anh đưa cô về trên chiếc xe Vespa màu xanh, trời thật lạnh, gió luồn hun hút trên con đường Trương Minh Giảng dài mênh mang, anh chạy xe chậm rì và quay lui hỏi:
Gió quá, Bình lạnh không? Choàng thêm áo nhé.
Rồi không đợi cô trả lời anh ngừng xe, cởi áo khoác đang mặc choàng thêm cho cô
Khuya rồi, Bình cảm lạnh thì phiền lắm.
Anh làm cô cảm động và thấy thật ấm áp, không từ chối được cô đành ấp ún
Dạ, khuya rồi, cảm ơn anh Bửu, mình mau về nhà đi anh.
Đến cổng nhà bác cô anh bịn rịn:
Bình vẫn thường ghé nhà Hằng chơi chứ, anh gặp lại Bình được không?
và không đợi cô trả lời anh đã vội vàng tiếp:
Cuối tuần này Bình có bận gì không? Anh đến chở Bình rồi rủ anh em Huyến và Hằng đi cine’, ăn kem cho vui nhé.
Cô cúi đầu di di chân trên lớp cỏ mịn, ấp úng
Dạ, Bình chưa biết, sợ bác không cho phép, Bình không dám hứa.
Anh tiếp tục nài nỉ:
Anh sẽ liên lạc với Huyến và Hằng, Bình ráng xin phép hai bác nhé.
Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt nâu thành thật, trìu mến, và trả lời rất nhẹ:
Dạ, Bình sẽ cố gắng, anh cứ đến nhà Hằng chơi, đừng đón em ở đây, nếu đến được Bình sẽ đến.
Trong bóng đêm tiếng anh tha thiết:
Anh sẽ đến và sẽ đợi, Bình nhé. 
Không trả lời anh, cô trao trả chiếc áo khoác, cám ơn anh và quay lưng vào cổng, mãi mấy phút sau cô mới nghe tiếng xe anh nổ máy.
Và cứ thế anh đến tìm cô ở trường, đến thăm cô ở nhà bác, đến đợi cô ở nhà Hằng. Mặc cho Hằng trêu chọc anh vẫn bình thản với vẻ kẻ cả rất đặc biệt của anh, làm như việc anh đang theo cô chỗ này chỗ nọ chỉ là việc bình thường giữa hai người đồng hương nơi … xứ lạ. Và cứ thế mỗi ngày, mỗi tuần anh thân hơn, gần gũi với cô hơn, dù đôi lúc đang ngồi giữa mọi người anh như lạc hồn lạc vía vào một vùng trời nào khác, xa lắc xa lơ, đến nỗi có khi Hằng phải kéo tay anh la lên “anh Bửu, anh có nghe mấy đứa tụi em hỏi gì không?” và khi anh ngơ ngác như đang từ chín tầng mây rơi xuống thì cả bọn phá lên cười, anh cũng cười theo nhưng đôi mắt anh tìm mắt cô với vẻ buồn buồn man mác.

Cũng có lúc cả vài tuần anh không liên lạc làm cô thấy hụt hẫng, bức rức, nhớ không hẳn nhớ, giận không ra giận … cứ như vừa đánh mất một thứ gì thân thiết và quý báu tìm mãi chưa ra. Và cô thầm bảo mình “đừng trông, không ai hứa gì cả, đừng chờ đừng đợi” nghĩ thì nghĩ vậy cô vẫn thấy buồn buồn, tủi tủi … cho đến khi anh xuất hiện trở lại với sắc diện “héo úa” gần như người bịnh, để cô không nhịn được phải lên tiếng hỏi trước: “anh sao vậy, anh bịnh hay sao?” và những lần như vậy anh chỉ im lặng rất lâu trước khi lái cô qua những câu chuyện khác, hoặc anh sẽ tìm cách làm cho cô cười để anh không phải trả lời.

Thời gian cứ thế trôi, cô bận theo bài vở, anh cũng rất bận với năm học cuối cùng trước khi tốt nghiệp, tình cảm giữa anh và cô như thủy triều, lúc lên, lúc xuống, là cô nghĩ vậy thôi, còn trẻ quá cô không thể nhận xét được chính xác tình cảm đó là tình yêu, tình bạn hay tình anh em. Cô chưa hề yêu ai, là con cả cô cũng không có anh trai để biết tình thương của người anh dành cho em gái như thế nào, là nữ sinh một trường nữ trung học cô cũng chưa từng có bạn nam giới, ngoài trừ mấy người anh của các cô bạn cùng lớp, mà cô nghĩ họ cũng không phải là bạn cô dù cũng có lúc cả nhóm gặp nhau ở nhà một bạn nào đó, cùng đàn hát, nấu nướng ăn chung những bữa ăn vui vầy, náo nhiệt, rồi chia tay ai về nhà nấy, cô chưa hề vướng bận chút tình gì trong tâm hồn đang vẫn trong veo.

Rồi cũng sắp hết năm, ba mẹ gởi thư dục cô về nhà ăn Tết. Một buổi tối đang ngồi thẫn thờ sắp lại những chồng sách, xếp lại tủ quần áo trong góc phòng để chuẩn bị ít hôm nữa về quê thì anh đến. Khi nghe cô nói cô sắp lấy vé máy bay về Huế thì đôi mắt anh sáng lên:
Bình không cần lấy vé Air VietNam, anh đã có vé máy bay quân sự cho hai anh em mình, khỏi mua vé tốn tiền.
Cô kinh ngạc “hai anh em mình”, vậy là anh cũng về Huế? Lâu nay cô thật vô tâm không hề hỏi, cứ nghĩ cả gia đình anh đang ở đây. Nhìn vẻ ngạc nhiên của cô anh trầm tĩnh:
Năm nào anh cũng phải về Huế ăn Tết với mạ anh, mỗi năm anh chỉ được sống gần mạ một tuần Tết và chừng một tháng mùa hè.
Cô tần ngần:
Nhưng làm sao anh biết Bình về Huế mà lo vé máy bay quân sự cho em?

Thì anh đoán chắc thế nào Bình cũng phải về nhà ăn Tết với gia đình nên nhờ bạn bè lo giùm, được thì mình đi Air nhà binh, không được thì mua Air dân sự. Vậy 6 giờ sáng 29 Tết anh sẽ đón Bình lên phi trường nhé.

Anh về rồi mà người cô cứ lâng lâng như đang phiêu lãng. Tự nhiên không nói không rằng anh bỏ thì giờ đi lo giấy máy bay cho cô, xếp đặt mọi thứ như một ông anh cả lo cho em gái, có phải anh thương cô như tình anh em? Rồi một tuần ở Huế anh có dịp nào gặp gia đình cô không? Cô phải giải thích với ba mẹ và các em cô ra sao về quan hệ giữa anh và cô? Rồi mạ anh nữa, cô sẽ gặp bà hay không? Bà sẽ nghĩ sao về cô … và con trai bà? Những câu hỏi, những thắc mắc đầy đặc trong đầu làm cô mất ngủ.

Buổi sáng ra phi trường trời tối đen và lạnh ngắt, cô co ro trong gió dù đã mặc hai lần áo ấm, anh ân cần kéo vali cho cô, ghé quầy giải khát mua cho cô ly cà phê sữa nóng, kiếm một băng ghế trong góc khuất anh ngồi xuống thật gần bên cô, bóng đèn vàng trên trần nhà tỏa ánh sáng ấm áp và thân thiết. Lần đầu tiên đi trên một chiếc máy bay quân sự, không có những hàng ghế da êm ái mà chỉ có hai hàng ghế sắt dọc theo thân máy bay với nệm mỏng dính và trên máy bay chỉ toàn quân nhân, ngoài anh, cô và thêm vài người đàn ông mặc quần áo dân sự, hình như chuyến bay chỉ có cô là hành khách nữ duy nhất. Ngồi bên anh trên chiếc máy bay xa lạ, giữa những người lính với mắt nhìn tò mò nhưng cô thấy tin cẩn, an nhiên và yên ổn. Chuyến bay qua nhanh, êm ái. Anh chu đáo thuê xe đưa cô về tận nhà, ba mẹ và các em ríu rít chào đón, cô giới thiệu anh với cả nhà, ba mẹ ân cần mời anh dùng cơm chiều mùng Ba Tết, sau khi cúng đưa, anh nhận lời và xin phép ba mẹ cho anh được mời cô qua nhà chơi vào ngày mùng Hai Tết. Cô hồi hộp gần như nín thở khi cuối cùng ba cũng đồng ý.

Một tuần ở Huế. Tuần lễ đầy ắp những cảm giác huyễn hoặc và mông lung trong lòng cô. Mùng Một cô theo ba mẹ và các em đi chùa nhưng tâm trí hoàn toàn xa vắng, cả nhà trở về xông đất, cúng đầu năm xong quây quần bên mâm cơm tối, những món ngon mẹ nấu cũng không còn lôi cuốn khẩu vị của cô. Đêm cô không ngủ được, trăn trở hoài với những suy nghĩ lan man, lo lắng vẩn vơ, ngại ngùng và hồi hộp. Dậy sớm cô thắp hương bàn Phật, mẹ từ phòng ngủ bước ra ôm cô, vòng tay mẹ thật ấm, hơi thở mẹ thật ngọt ngào, mẹ đọc được những suy tư của cô:

Cứ tự nhiên con à. Người ta mời con đến nhà là chuyện đàng hoàng, mẹ tin con gái lớn của mẹ có đầy đủ nết na và hiểu biết để gia đình người ta không chê cười mình.
Khác với sự lo lắng của cô, mẹ anh đẹp và hiền như một bà tiên phúc hậu. Bà tươi cười chào đón cô:
Vô nhà chơi con, nghe Bửu nói quen con ở Saigon bác mong gặp lắm.

Ngôi nhà cổ thật lớn, thật xưa, với không biết bao nhiêu rường cột bằng gỗ láng bóng, im ắng nằm sâu trong khu vườn rộng, khác hẳn với căn nhà kiểu mới tường vôi vách gạch gọn gàng nhỏ bé của ba mẹ cô. Ngồi hầu chuyện với mẹ anh bên tách trà nóng và mứt sen mứt gừng được chừng nửa giờ, anh xin phép mẹ đưa cô đi chơi, bà cụ nói với hai người:

Trưa ni hai đứa con về nhà ăn cơm nghe, mạ có món gà luộc bóp rau răm tiêu muối Bửu thích, thêm tôm càng kho rim, dưa giá.
Anh trả lời hộ cô:
Dạ chắc tụi con đi chơi lang thang tới chiều, mạ thời cơm đừng đợi nghe, chừng mô tụi con về có chi ăn nấy nghe mạ.
Mẹ anh có vẻ thất vọng nhưng bà vẫn tươi cười:
Rứa thì đi chơi vui, trước khi vô Saigon cách chi Bình cũng đến ăn cơm với bác một bữa nghe con.
Chưa chi cô đã thấy rất có cảm tình với mẹ anh, người đàn bà hiền hậu, đẹp một cách quý phái và thật dịu dàng. Anh chở cô trên chiếc xe Yamaha màu vàng cam của em gái anh, trời trong như thủy tinh, nắng vàng ấm áp và lòng cô rộn rã, cô thấy cả thành phố Huế thật đáng yêu và tất cả mọi người ai cũng đáng yêu.

Anh đưa cô lên chùa Linh Mụ, chụp cho cô những tấm hình thật đẹp, ngồi khép nép trên các bậc tam cấp từ bờ sông đi lên, đứng nhỏ nhoi bên những cột trụ cao vời vợi trước chùa, hình ảnh khuôn mặt cô nhìn nghiêng với mái tóc đen mun mơ hồ giữa khói hương lan tỏa, hình cô đứng bên ông Thiện e dè nhìn qua ông Ác, hình ảnh cô với cổng tam quan màu đỏ làm nổi bật tà áo lụa vàng. Vào chánh điện lễ Phật và cúng dường xong anh đưa cô ngược về phố, qua cầu Trường Tiền, qua trường cũ của cô để chụp thêm vài tấm hình trước ngôi trường đẹp màu hồng phấn với những thảm cỏ xanh, mùa Xuân những hàng phượng vỹ sân trường xanh biếc sau lưng cô và sông Hương cũng một màu xanh biếc bên kia đường.

Anh tiếp tục chở cô lên đồi thông Thiên An. Không khí trong lành và thanh vắng, lang thang trên những đường mòn len lỏi dưới các tàng thông cô cứ tưởng như mình đang đi trong mộng. Những lá thông khô vướng vào mái tóc, anh nắm tay cô dừng lại để nhặt lá và khẽ hỏi:
Bình có hay lên đây học bài thi như các cô Đồng Khánh khác không?
Dạ không, em học thi chung với một bạn thân ở Bao Vinh.
Anh mơ màng:
Hồi anh hay lên đây chắc Bình chưa xong tiểu học?
Dạ chắc vậy, anh học trước em cả mười năm lận mà.
Anh thở dài:
Thời gian qua rất mau, mong là sau này Bình không quên những kỷ niệm ngày hôm nay của hai anh em mình.
Cô nhìn anh ngơ ngác. Hình như anh lại đang chìm đắm vào một cõi mông lung mơ hồ nào đó của riêng anh.

Rồi anh đưa cô đi thăm lăng Khải Định, lăng Tự Đức và sau chùa Từ Hiếu thì trời cũng đã xế chiều, anh đề nghị ghé vào đồi Vọng Cảnh trước khi về. Anh đỡ cô lên một tảng đá cao, từ đó nhìn xuống dòng sông Hương như một dải lụa xanh uốn khúc mềm mại trong ánh nắng chiều tà. Cảnh đẹp hớp hồn làm cô muốn khóc. Anh trải khăn tay rủ cô ngồi xuống cùng ngắm nắng chiều vàng như hổ phách trên mặt sông. Tay anh choàng qua vai cô siết nhẹ, anh gọi khẽ:
Bình ơi.
Dạ
Anh xin lỗi em.
Dạ, tai sao?
Lẽ ra anh không nên đến gần em, không nên làm em buồn.
Cô mơ hồ nhận ra anh đang muốn thổ lộ một điều gì đó rất khó khăn cho anh. Cô dựa hẳn mái tóc vào vai anh, những ngón tay cô tìm tay anh bóp nhẹ.
Em nhất định không buồn anh đâu.
Anh xoay đầu cô lại, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô, kéo cô vào ngực mình anh hôn nhẹ lên mái tóc đen mun:
Bình biết anh thương Bình lắm lắm không?
Dạ biết.
Em ngoan quá làm anh sợ.
Vậy thì em không ngoan nữa để anh đừng sợ.
Anh mỉm một nụ cười thật buồn:
Không ngoan thì em làm chi?

Cô ngước lên nhìn anh âu yếm, đôi môi hồng rung rung và cô thấy anh cúi xuống. Nụ hôn đầu đời của cô thật nhẹ nhàng, rồi cuốn hút và cháy bỏng, không biết đến bao lâu môi anh mới rời cô. Nước mắt cô ràn rụa làm nhòa gương mặt hiền hòa của anh. Sắp 19 tuổi, tình yêu đầu đời, nụ hôn trinh nguyên chưa gì đã thấm đầy chua xót. Hình như mắt kính cận của anh rơi xuống, hay là anh lấy ra để dụi mắt, hay anh cũng rơi nước mắt như cô. Cô đan những ngón tay vào tay anh thương mến:
Anh đừng buồn nữa được không?
Được, anh hứa. Anh yêu em. Yêu đến nỗi không thể lẩn tránh.
Tại sao anh muốn tránh em?
Từ từ rồi Bình sẽ hiểu. Dù sao em cứ biết anh yêu em hơn cả bản thân anh là đủ rồi.
Mặt trời vẫn còn một khối vàng rực rỡ trên giòng sông. Anh ôm chặt thân thể mảnh mai của cô thì thầm:
Đừng yêu anh. Em đừng yêu anh được không Bình ơi.
Dạ nhưng mình lỡ yêu nhau rồi.
Úp mặt vào mái tóc cô anh nghẹn ngào:
Sau này dù xa nhau em có trách anh không?
Dạ em không trách.
Nước mắt cô lại ứa ra, cô ôm khuôn mặt anh trong hai bàn tay:
Em thương anh, em yêu anh, em biết anh cũng yêu em, vậy là đủ.
Cám ơn em, Bình của anh.
Anh dìu cô xuống đồi, chiếc xe vẫn còn nằm chỗ cũ chưa bị ai mượn tạm. Anh hỏi cô:
Về nhà ăn tối với mạ anh được không em?

Cô nghĩ mình không thể nào che giấu những tình cảm như con sóng đang trào dâng trong lòng, làm sao tự nhiên cho được trước mắt mẹ anh nên cô từ chối:
Dạ thôi, anh cho em về, em đi chơi từ sáng chắc ba mẹ em cũng đã sốt ruột. Anh nhớ chiều mai qua nhà em ăn tối như đã hứa nghe.
Anh nhớ, và còn phải lì xì cho các em.
Cô cười như mếu:
Lì xì cho em không?
Anh ôm chặt cô như không muốn rời xa:
Anh lì xì em trước, em muốn bao nhiêu?
Ngộp thở trong vòng ôm của anh, trong đôi môi nóng bỏng của anh, cô đẩy anh ra:
Dạ đủ rồi, ngày mai không được lì xì em kiểu này nữa đâu.
Về đến nhà chiều đã muộn, cô bối rối muốn lẩn tránh mọi người nhưng không thể yên với bầy em lao xao:
Chị Bi đi chơi với bồ vui không?
Hai anh chị đi đâu từ sáng tới chừ?
Sao không rủ anh nớ ở lại ăn cơm tối với mình?
Em muốn thử tài domino, xì lát với anh bạn chị coi thử cao thấp ra răng?
Cô cố gượng làm vui, trả lời chung chung: Đi rất nhiều chùa, mai mốt rửa hình cho coi, chiều mai anh Bửu đã nhận lời ba mẹ đến ăn cơm tối, làm răng rủ thêm chiều ni được, mai tha hồ thử tài ảnh.
Nhưng cô không dấu được mắt nhìn của mẹ. Cơm tối xong mấy em xúm xít vào chương trình truyền hình, mẹ kêu cô ra ngồi ngoài hiên với mẹ:
Có chuyện gì không vui phải không con? Nói cho mẹ nghe được không?
Dạ con cũng không biết chuyện gì để nói.
Vậy sao con có vẻ buồn sau buổi đi chơi với bạn?
Dạ … anh nói yêu con …
Rồi sao nữa con?
Nhưng anh rất buồn mẹ ơi, anh làm con sợ quá.
Mẹ thở dài:
Yêu mà buồn là vì nguyên do chi? Bửu không giải thích cho con biết vì răng buồn à? Con có gặp gia đình người ta không?
Dạ, anh nói từ từ thế nào con cũng biết. Mẹ của anh rất hiền và rất dễ thương.

Từ từ là đến khi mô mới biết nguyên do … mẹ nghĩ thôi thì con cố gắng giữ gìn như tình bạn, tình anh em, khoan đi xa mà khổ thêm con à.
Cô gục đầu vào vai mẹ, chưa kịp khóc thì bầy em túa ra, cô gượng đứng lên che mặt trong mái tóc, tụi nhỏ lêu lêu “chị Bi có bồ còn nhõng nhẽo với mẹ”, cô phải làm như mắc cỡ chạy thẳng vào phòng đóng cửa. Đêm đó hai cô em gái không được rúc vào cùng giường với chị.

Mùng ba Tết cô thức sớm dù cả đêm trằn trọc. Cô nhớ anh, nhớ vòng tay, nhớ đôi môi, hơi thở, đôi mắt nâu rất hiền sau cặp kính cận. Cô nhớ tiếng gọi “Bình ơi” của anh, nhớ cả nỗi buồn ngơ ngẩn của anh mà cô không làm sao chia sẻ. Cô ra vườn khi trời còn tối, giữa mùi hoa ngâu thơm nhẹ, hoa vạn thọ thơm nồng, cô ngồi trên bậc thềm co ro trong cái lạnh buổi sáng sớm, mấy ngày nữa anh sẽ đưa cô vào lại Saigon, một thế giới khác hoàn toàn với nơi đây, cô sẽ lủi thủi một mình, không có ba mẹ và các em bên cạnh. Anh nói “sau này xa nhau” … vậy là anh sẽ không còn tìm cô, không còn gặp, không còn thấy nhau … cô thấy đau nhói trong lồng ngực, đau như có ai bóp nghiến trái tim, nước mắt lặng lẽ tuôn trào.

Khi trời vừa rạng sáng thì mẹ dậy, cửa ra vườn không khóa mẹ bước ra tìm cô, thấy cô ngồi co ro trên thềm mẹ lặng lẽ trở vào lấy thêm áo ấm choàng cho cô, rồi mẹ ngồi xuống bên cạnh lẳng lặng ôm cô cho tựa đầu vào vai mẹ. Cho đến khi nghe tiếng chân ba trong bếp thì mẹ dìu cô đứng lên:
Xuống vườn cắt cho mẹ vài nhánh hoa cắm bình và một ít rau thơm đi con, tìm việc gì làm để đừng suy nghĩ nhiều quá, con đừng quá buồn, cũng đừng thất vọng, việc gì cũng có nguyên nhân và cách giải quyết.

Cả ngày cô quanh quẩn bên mẹ giúp làm bếp, dọn dẹp phòng khách,bàn ăn, làm việc, nói năng nhưng hồn phách cô ở đâu đâu, thẫn thờ, xa vắng, quên trước quên sau. Bé Anh làm bộ trợn mắt nhe răng “Chị Bi, có chuyện gì nói em giải quyết ảnh giùm cho” thằng nhỏ làm cô phì cười tạm quên bớt nỗi đau.

Buổi chiều chưa tắt mặt trời anh đã đến, với hoa cho mẹ, rượu cho ba, những bao lì xì cho bầy em và một chiếc khăn choàng lụa tím cho cô. Bữa cơm dù có khách lũ em cô vẫn không ngớt rộn ràng chọc phá anh làm mẹ phải nhiều lần can thiệp:
Tụi con không được phá anh Bửu, anh là khách của chị Bi mà.
Anh vui vẻ hồn nhiên:
Thưa bác không sao, các em đùa nghịch vui lắm, nhà con vắng vẻ chỉ có hai anh em nên con rất thích không khí đông vui, ấm cúng của cả nhà.
Sau bữa cơm anh ngồi uống chút rượu nói chuyện thời sự với ba, đánh vài ván cờ với tụi nhỏ, bói bài với cô và cả nhà mãi cho tới khuya. Đi bên anh ra cổng cô im lìm như chiếc bóng của mấy cây cau, của hàng chè tàu trong đêm rất đen, ngừng lại trước ngõ anh siết chặt những ngón tay cô:
Ngày mai xin phép ba mẹ đi cine’ với anh được không?

Dạ em không biết, đi hoài chắc cũng khó.
Anh sẽ đợi ở Tân Tân lúc 2 giờ, nếu được em nhờ Bé Anh chở xuống phố, rủ Bé Anh cùng đi cine’ và ăn tối với mình, nhe Bình.
Nếu em không xuống được thì răng?
Thì anh đợi cho đến khi mô thấy Bình mới thôi.
Cô cũng không hiểu nỗi mình thật sự muốn gì, tiếp tục đi chơi với anh, cứ yêu anh như trái tim khao khát của cô hay là nghe lời mẹ “giữ gìn như tình bạn”, hay là nghe lời anh “đừng yêu anh Bình ơi”, bạn bè cô có đứa nào yêu lần đầu đã chạm phải đau thương như cô không?

Rồi cô cũng được phép xuống phố chiều mùng bốn, Bé Anh thả cô ở rạp cine’ có anh đang đứng đợi, thằng bé nói nhỏ với chị “em không muốn anh Bửu nhìn em như kỳ đà cản mũi, em dọt nghe” và nó vọt xe mất biến. Cô theo anh vào rạp, không hề biết mình xem phim gì, và chắc anh cũng vậy. Suốt xuất hát anh cầm tay cô, thỉnh thoảng đưa lên môi hôn nhẹ, bàn tay kia của anh vuốt ve chân tóc sau gáy cô, có khi những ngón tay anh cuốn tóc cô thật chặt, thật đau. Cho tới khi ra về dường như cả hai người không hề nói với nhau một câu.


Mấy ngày Tết qua mau như giấc mơ huyễn hoặc. Sáng sớm mùng 6 anh đến đón cô ra phi trường, mấy em còn yên giấc ngủ, ba mẹ cám ơn anh lo cho cô chuyến bay về Huế, mẹ gởi gắm cô cho anh “lần đầu Bình sống xa gia đình, nhờ cháu nâng đỡ giùm em như em gái bên nhà”. Cô ngoan ngoãn theo anh lên xe, đường về Phú Bài xa hun hút, cô nhắm mắt để ngăn những giọt lệ tràn ra. Còn mấy tiếng đồng hồ gần nhau nữa thôi, rồi mai sẽ ra sao? Anh sắp ra trường, anh sẽ làm gì, ở đâu, Saigon hay một thành phố nào khác? Cô sẽ không còn gặp anh, chỉ còn là hình bóng trong nhau, cô có chịu được nỗi đau này không? Cô sẽ sống ra sao trong những tháng ngày sắp tới. Đau đớn và sợ hãi làm cô gần như tê liệt.

Đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất anh nhất định đưa cô đi ăn trước khi về nhà bác.
Ngồi đối diện anh trong một tiệm ăn ấm cúng, sang trọng, cô ngại ngùng trước ly rượu vang và lời anh mời mọc “uống với anh một tí, một hớp cũng được, coi như ly rượu kết nghĩa của anh em mình”, ngây thơ cách mấy thì cô cũng hiểu ý của anh “kết nghĩa anh em”, nước mắt cô muốn trào ra, giận và thương lẫn lộn.

Rồi từ đó anh xa dần, xa dần và mất hút. Rồi từ đó cô vùi đầu vào sách vở để quên. Qua Hằng cô biết anh đã ra trường và đổi về Huế. Có lúc cô oán anh, có lúc cô tự bào chữa cho anh “phải có một nguyên nhân nào anh không thể vượt qua”, oán hay thương cô vẫn nhớ anh quay quắt. Từ cổng trường đưa đón, từ những con đường đã cùng nhau đi qua, những bạn bè cùng chung một nhóm, những kỷ niệm Saigon, những ngày Tết Huế … cô mỗi ngày một gầy như cành liễu.

Rồi một năm cũng qua. Tết lại đến. Ba mẹ và các em vào Saigon ăn Tết theo lời mời của bác mà không hề ngờ chuyến đi có thể đã cứu sống cả gia đình. Một cái Tết đầy chết chóc, tang thương và hoang tàn cho Huế, Tết Mậu Thân. Ba Mẹ và các em trở về nhà một tháng thì cô nhận được lá thư từ một địa chỉ quen nhưng nét chữ rất lạ. Thư của em gái Bửu.
“Chị Như Bình thân mến, lần đầu tiên viết thư cho chị lại là một lá thư rất buồn, em chưa được gặp chị nhưng em nghe mẹ kể nhiều lần về chị và được nhìn hình chị trên bàn viết của anh Bửu em.

Chị Bình ơi, anh Bửu mất rồi, anh đã vĩnh viễn ra đi một tuần sau khi thành phố được giải tỏa. Em nghĩ chắc anh Bửu không cho chị biết anh bị bịnh tim bẩm sinh rất nặng và rất nguy hiểm, bác sĩ luôn nhắc anh không được để những cảm xúc mạnh xảy ra, không nên yêu, ghét, giận hờn vì có thể làm cho trái tim anh càng thêm rối loạn. Bởi vậy cho đến ngày gặp chị ở Saigon anh chưa hề thân thiết với ai, vậy mà số phận cũng đã làm cho cả anh và chị đau buồn.

Từ khi ra trường về lại đây anh làm việc ngày đêm ở Bệnh viện Trung ương, anh làm việc quên mình, quên cả bệnh tật, như một người nhắm mắt lao về phía trước không màng đến mọi người, mọi việc chung quanh, mẹ và em đều hiểu anh muốn mượn công việc để tìm quên một người. Cho đến khi quân cộng sản tấn công thành phố, anh kẹt luôn trong bệnh viện cả tháng, mẹ và em không hề được gặp anh cho tới khi thành phố được giải thoát. Anh về nhà gầy và xanh như cọng lá, mẹ và em chỉ cầu nguyện trái tim anh không trở chứng vì những nhọc nhằn, thiếu ăn thiếu ngủ suốt hơn một tháng qua. Nhưng chị ơi, một buổi sáng cuối tuần anh đã ngã xuống và không bao giờ dậy nữa, mẹ em cũng ngã xuống bịnh nặng từ ngày đó đến nay.

Khi nào về Huế chị lên thăm anh ở chùa Huyền Tôn, mộ anh bên hông chùa, dưới gốc cây nhãn lớn tỏa bóng mát quanh năm, thật tĩnh lặng, êm đềm, ở đó ngày đêm anh sẽ nghe tiếng chuông chùa, nghe lời kinh kệ. Mẹ và em cũng rất mong gặp lại chị để cùng ôn những kỷ niệm về anh, cùng chia sẻ nỗi đau mất anh, mẹ và em yêu quý chị như anh đã từng yêu quý chị.

***
Bà thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi đều trên những hàng cây trụi lá. Đã bao nhiêu mùa xuân, bao nhiêu cái Tết. Đã bao nhiêu nước chảy qua cầu. Đã muôn ngàn vạn dặm xa xôi. Hình ảnh anh vẫn còn nguyên nét, đôi mắt nâu lấp lánh sau cặp kính cận, mái tóc bồng bềnh và nụ cười thật hiền … Bà thở dài và thì thầm với hư ảnh của người xưa “Anh ở xa quá không hề thấy mái tóc bạc trắng của em, Tết lại đến và đi nhưng trong lòng em suốt đời e chỉ có một mùa Xuân năm ấy”.

Sông-Hương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét