Thứ Năm, 29 tháng 1, 2026

Quê Xưa

 

Mẹ ơi, bên nầy, bên ấy cách xa

Mênh mông mây trắng… chảy là đà

Chạnh lòng con trẻ…hồn xao xuyến

U hoài…giọt lệ tháng ngày qua!


Bao năm thương nhớ…ở xứ người

Một trời hoa…nhưng nức nở chơi vơi!

Ấm no…nhớ quê mình xơ xác…

Nỗi niềm quặn thắt…giọt lệ rơi!


Bức tranh xưa…con vẽ vào lòng

Khói lam chiều….dưới ánh trời trong

Bên khung cửi…mẹ ngồi dệt vải…

Mộng mơ…theo từng sợi chỉ xuôi dòng!


Mảnh áo thô…con còn giữ đây

Hoa râm mái tóc…dáng vai gầy

Đường kim, khuy áo…hình bóng mẹ

Mơ màng vời vợi…cánh chim bay!


Độ ấy về quê…sương khói tiêu điều

Đường làng cô quạnh hắt hiu!

Mẹ cười …thì thầm trong mây gió

Ve vuốt hồn con…tiếng sáo diều!


Giờ đây…gặp Mẹ trong mơ

Mẹ ơi, tuyết trắng…áng mây mờ

Dòng đời…còn quá cay nghiệt!

Ôm Mẹ vào lòng… nốt nhạc lời thơ!


Tô Đình Đài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét