Thứ Ba, 27 tháng 1, 2026

Hương Gió Chiều

  

Chiều qua đến nay nhiệt độ nơi thành phố mình xuống thấp dưới-18°C, đường phố mênh mông tuyết, gió đông kéo về, lạnh càng thêm lạnh!

Đêm lạnh buồn, mình ngồi xem lại trang blog, nhớ lại một thời đam mê sáng tác thơ, xướng hoạ thơ, học làm clips cho thơ phổ nhạc, làm blog cho vài anh chị Thi Hữu. Thời gian thật vui… vui trong bận rộn, vui quên buồn và vui quên lạnh!
Đến nay mình đã đi hơn nữa đời người, hương vị yêu thương ngọt ngào, hờn dỗi, cay đắng mùi đời gần như đều đã nếm qua! Ở tuổi xế chiều, đối với mình giờ đây tình yêu chỉ còn là hoài niệm, đối với đời thường thì mình lần buông xuôi theo dòng chảy thời gian trong bốn mùa…
Như Mai chia sẻ bài thơ Hương Gió Chiều cùng bạn FB (những ai đã trải qua chuyện tình buồn thời con gái).
HƯƠNG GIÓ CHIỀU
Anh đi mòn chân đất
Khắp nẻo đường quê hương
Tìm hoa thơ rơi rụng
Mang về ấp ủ hương
Mùa trăng thuyền ghé bến
Thăm em gái Sông Tiền
Hồn lạc về Sông Hậu
Xuân rót giọt ưu phiền
Hạ sang bông phượng đỏ
Rực nở trong nắng hồng
Anh, ve sầu vương vấn
Em, ấp ủ hoa lòng
Thu vàng hương hoa cúc
Nở rộ vườn nhà ai
Lòng anh có khắc khoải
Thương nhớ cánh hoa mai?
Đông về hơi sương lạnh
Đồng thơ nắng cô liêu
Thuyền neo nơi bến vắng
Sông thương, hương gió chiều…

Yên Dạ Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét