
Lữ khách ơi ngại gì buông oán kết
Đời trăm năm cũng chỉ thoáng tà dương
Nghiệp tận duyên tàn thả theo khói hương
Nhè nhẹ thở để lòng ôm mây trắng
Cõi trần gian thiếu gì cơn mưa nắng
Níu tâm thiền giữa chốn bụi lao xao
Giun dế kêu rên cuồng loạn xiết bao
Trầm hương cháy bên tách trà tịch mặc
Lữ khách ơi giữ hồn đừng hiu hắt
Vạn pháp vô thường tuôn chảy vô biên
Khởi khúc hoan ca tiêu dao thung triền
Con chữ lăn tăn quên đi bèo bọt
01.09.2025
Lê Diễm Chi Huệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét