
Yêu một người sao người đi vội vã
Chiếc áo choàng vai tiếc cả con đường
Để mùa Thu vàng lá đổ muôn phương
Nên lặng lẽ ôm mối tình vô vọng
Yêu một người rồi tâm tư trầm lắng
Sợ mùa Thu mưa gió bay khắp trời
Tôi âm thầm nhặt lá Thu vàng rơi
Về phong kín cho nỗi buồn sâu thẳm
Để quên em tôi làm người phiêu lãng
Mỗi đêm Thu ngồi ngắm trăng buồn
Thiết tha này không đủ chỗ vấn vương
Tôi quay mặt đi về phương trời xám.
Không trách em vì tuổi đời chưa mãn
Biến ước mơ thành mây tím mây hồng
Dù khác màu em vẫn rất giai nhân
Tôi trở về với nỗi buồn cỗ tích.
Đăng Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét