Thứ Năm, 20 tháng 2, 2025

Tuyết


Từ những ngày còn nhỏ, được xem những tấm carte postale hay những hình ảnh trong tạp chí tiếng Pháp của bố tôi, tôi bắt đầu mê…tuyết. Những ngôi nhà phủ đầy tuyết trắng hay những cánh tuyết lơ lửng trên trời, đã ẩn sâu vào lòng tôi. Rồi đến khi học về thơ của nhà thơ Robert Frost trong năm đầu ở Văn Khoa càng làm tôi mong được ngắm cảnh tuyết rơi trên rừng hay chạy đùa trên tuyết, cảm được cái giá lạnh của xứ người.

Cũng may là mùa đông đầu tiên khi chúng tôi vượt biển và định cư ở Hoa Kỳ, tại một tiểu bang thuộc miền Đông Bắc có rất nhiều tuyết…Ngay khi tuyết bắt đầu rơi, hai đứa chúng tôi lên xe chạy ra đường đón …tuyết Những bông tuyết bay vỗ lên khung kính lớn của chiếc xe Station Wagon cũ mèn đẹp làm sao! Đôi khi, vài cánh tuyết còn đọng lại ở góc kính thành hình bông tuyết thật là xinh.

Chạy quanh phố mấy vòng, anh đưa tôi vào công viên …tuyết rơi phủ trắng mọi nơi, chúng tôi nắm tay nhau chạy đùa trên tuyết, để tuyết rơi lên trên tóc, trên mặt … cười vang như hai đứa trẻ được cho ra chơi tuyết. Chạy mỏi rồi ngồi nghỉ dưới gốc cây, anh vuốt những cánh tuyết còn vương trên tóc tôi…nhẹ nhàng.

-Em thích không? Anh đã làm hết những điều ước mơ về tuyết của em rồi đấy nhé.
Tôi mỉm cười nhìn anh âu yếm, anh cúi xuống … chỉ có hai đứa tôi trong công viên với những chùm tuyết lớn bay quanh…nụ hôn nồng ấm trên môi lạnh của cặp vợ chồng son hạnh phúc sau những năm tháng dài đầy gian truân sóng gió.

Những trận tuyết sau đều nhỏ, có dịp chúng tôi vẫn lái xe đi lang thang trên đường đón tuyết, nhưng không còn cái háo hức thú vị như lần đầu. Và đó cũng là lần duy nhất vì mùa đông năm sau tôi đã có đứa con đầu lòng trong người, anh không cho và tôi cũng đồng ý không chạy chơi trong tuyết cho an toàn.

Tôi vẫn còn mê tuyết, nhưng bây giờ, đôi khi tuyết thành những trở ngại của sinh hoạt…Nhìn tuyết rơi phủ đầy đường, lòng mong cho đến được sở làm, và khi đến sở thì mong trời ấm tuyết tan để về nhà an toàn…thỉnh thoảng mới có khi được “ thưởng thức” cảnh tuyết rơi trong yên bình khi mọi người ở trong nhà.

Một vài lần, tuyết rơi nhiều và trời giá lạnh, anh đưa tôi và hai con đến xem mặt hồ đóng băng phủ đầy tuyết có những con Hải Âu bay lượn chung quanh. Những đứa trẻ mặc đồ ấm đầy mầu sắc lẫn trong những cánh chim Hải Âu xám nhạt trên mặt hồ thênh thang đầy tuyết trắng tạo thành bức tranh tuyệt mỹ. Anh đợi khi vài con chim bay thấp và có mấy con chim nhỏ đậu gần hai con, chụp cho ba mẹ con mấy tấm hình đẹp ơi là đẹp.

Rồi những mùa đông qua mau, cảnh tuyết rơi vẫn làm rung động lòng tôi, nhất là khi đi qua những đồng tuyết mênh mông, cây cối trơ trụi đến thăm con ở đại học xá… Và đến khi chim đủ lông cánh rời tổ ấm, để lại hai chúng tôi với nhau như… thuở ban đầu.

Cũng đã lâu, có lẽ hơn 7 năm rồi, năm nay mới đầu mùa mà đã có một trận tuyết lớn. Sáng ra, chung quanh nhà phủ đầy tuyết và trời rất lạnh. Tôi ngồi uống cà phê, yên lặng nhìn những cánh tuyết mỏng manh còn lang thang trên trời, không khỏi chạnh lòng nhớ lại ngày tuyết rơi mùa đông năm cũ. Anh vẫn còn bên tôi, nhưng chúng tôi không có những ngày vui như thuở trước. Anh bị stroke đã hơn mười hai năm và tôi là người phải làm tất cả mọi việc…cũng may là anh vẫn còn đi đứng được vài bước trong nhà, nên tôi không đến nỗi gặp nhiều khó khăn quá.

Tuyết càng bay nhiều hơn, tôi ra cửa trước, dự định chuẩn bị xúc tuyết vì bây giờ, tuyết còn mềm và xốp, nhưng rất rất ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang xúc tuyết đã đến gần cửa. Mở cửa thì nhận ra là cô hàng xóm cạnh nhà
-Hi Sandy… Oh… how wonderful. Thanks So much.
-That’s Ok. Bye

Sandy cười rồi chào về. Tôi thật cảm động về lòng tốt của cô. Hàng xóm quanh khu nhà ngõ cụt của tôi ai cũng biết anh gặp khó khăn khi chống gậy để đi, luôn đề nghị giúp đỡ. Gia đình tôi ở khu này lâu hơn cả và mỗi năm khi đến mùa Giáng Sinh, tôi đều mua quà cho mấy cháu nhỏ ở mấy nhà quanh tôi. Họ thường mua hoa biếu lại vì thấy tôi thích trồng hoa, nên sự giao thiệp quanh xóm rất thoải mái. Năm ngoái, có trận tuyết nhỏ, trời lạnh và u ám nên chưa muốn ra cào tuyết. Lúc sau nhìn ra thì thấy sidewalks đã sạch hết tuyết, chẳng biết ai làm, mở phone ra tìm trên camera, thì ra là hai vợ chồng Joe, người hàng xóm trước nhà… bèn text qua cảm ơn.

Tuyết tiếp tục rơi, khoảng 2 giờ chiều thì chỗ tuyết Sandy đã xúc hết lại dầy thêm 2’, và trời cũng đỡ lạnh. Tôi “ trang phục “ cẩn thận, đầy đủ mũ áo, găng tay, ủng và mang xẻng xúc tuyết ra “ chiến trường “. Thật ra thì cũng không khó lắm vì tuyết còn mềm, nhưng nói cho oai thế thôi chứ sau vài xẻng xúc thì cũng ngừng để nghỉ lấy sức rồi làm tiếp. Xúc tuyết xong đường vào nhà, ra đến sidewalk thì thấy Joe, chàng hàng xóm trước nhà đi qua, đề nghị giúp. Chắc là thấy “ bà già “ trên 75 tuổi xúc tuyết thì ái ngại, nhưng tôi từ chối, nói là tuyết mềm và Sandy đã xúc giùm buổi sáng nên làm được.

Khoảng 30 phút thì xong, tôi vào nhà và cảm thấy cánh tay mỏi nhừ, nhưng không nói gì vì thấy anh nhìn tôi đầy ái ngại. Tôi hiểu anh muốn giúp tôi nhưng không được… một chút thoáng buồn… tôi cố giấu và cười cho anh yên lòng.

Sáng chủ nhật, tôi khoác áo coat và cẩn thận bước ra ngoài lấy báo, báo đã được thẩy xuống sân trước từ khuya. Chúng tôi có thói quen đọc báo sớm mỗi ngày, nhưng sau này báo tăng giá nên chỉ mua báo ngày chủ nhật vì tin tức qua tv và online rất nhiều. Những tia nắng sớm phủ trên mái nhà và đường phố còn đầy tuyết trắng sáng rực lên như chờ một ngày nắng ấm tan đi những khối tuyết để sinh hoạt trở lại bình thường. Cả một tuần lễ vây quanh vùng tuyết trắng, nhưng tôi vẫn thích nhìn những bụi tuyết đọng trên những cành cây bay tung theo gió….

Mùa tuyết 2025
(Jan 12/2025)
Ý Nhi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét