Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2025

Hai Cuộc Tình


Vẫn tưởng là mọi chuyện rồi sẽ phôi pha, thời gian sẽ cuốn đi tất cả, không còn để lại một vết tích gì trong lòng anh…Và cũng dường như thế…gần 50 năm rồi, Như Thủy không còn ở trong những giấc mơ của anh, trong những nốt nhạc anh viết, như dòng nước đã trôi qua những ghềnh đá đam mê ngày nào.

Triết đã đi, đã rời bỏ tất cả, bởi vì không thể nào còn có thể ngồi uống cà phê dưới gốc cây đa lớn đầu ngõ chờ nàng lái xe đi học ngang qua. Ngay sau khi mẹ anh đến nhà nàng xin hỏi cưới nàng và được mẹ nàng cho biết cô con gái út muốn học thêm và chưa có ý định lập gia đình…anh không hiểu nổi, anh muốn gặp nàng để hỏi … anh nghĩ là mình có đủ điều kiện …

Gia đình nàng mới dọn đến xóm anh hơn một năm, ở trong một căn nhà thuê khá rộng và đặc biệt là có sân trước với tường xây chung quanh. Tường không cao lắm, có thể nhẩy lên ngồi trên thoải mái và có một cây mận lớn xanh tươi đầy trái. Cửa sổ nhà thường đóng và sân trở thành chỗ trẻ con trong xóm tụ tập trèo trường, leo lên cây hái trái, đôi khi có người trong nhà ra đuổi lũ trẻ phá phách, nhưng chỉ một lúc sau là chúng trở lại…Quán cà phê lộ thiên dưới gốc đa lớn mà anh là khách thường xuyên mỗi sáng nên anh có đủ giờ chiêm ngưỡng và nhờ cậu em đi điều tra, thì ra nàng là cô út, đang theo học tại một trường đại học chuyên môn.

Mấy hôm sau khi mẹ anh qua nhà Như Thuỷ, Triết đến nhà nàng. Nhà anh cách nhà Như Thủy không xa, nhưng không ở trên lối ra đường lớn, thành ra chỉ có anh thường đi ngang qua nhà nàng đến quán cà phê đầu ngõ . Anh không biết tự giới thiệu như thế nào nên không dám gõ cửa và chờ có người mở cửa, nhưng không thấy ai ra, và… nhẩy lên tường thấp ngồi chờ…thỉnh thoảng có vài đứa trẻ đi qua nhưng không dám vào phá. Chờ mãi không thấy ai ra, đành phải về.

Ngày hôm sau, Triết lại qua nhà Như Thuỷ, nhưng vẫn không đủ can đảm gõ cửa, anh ngồi chờ trên tường một lúc rồi về. Anh biết là mẹ anh thất vọng vì không ngờ bị từ chối. Gia đình anh cũng như gia đình Như Thủy, di cư vào Nam năm 54 và đều thuộc thành phần trí thức của xã hội cũ. Bố anh rất khó tính và nghiên khắc nên chưa bao giờ anh dám đưa bạn gái về nhà. Hôm đến nói chuyện xin cưới, mẹ anh có nói anh đang dậy đại học và bàn về tuổi tác thì anh lớn hơn Như Thủy 8 tuổi. Có lẽ vì thế mà nàng từ chối?

Ngoài việc học giỏi, anh viết nhạc từ khi còn trẻ và nổi tiếng vì lời nhạc đầy lãng mạn, giai điệu mang âm hưởng Tây Phương. Năm 26 tuổi anh đã được tuyển chọn làm giảng sư đại học. Vóc dáng trên trung bình, đứng đắn lịch sự, nàng còn đòi hỏi gì hơn nữa…

Mỗi khi nhớ lại sự nhút nhát không dám gõ cửa nhà nàng thì lại tức tối, tự trách mình đã bỏ qua cơ hội nói chuyện và thuyết phục nàng. Sau hai tháng ngồi nhìn nàng đi qua, anh không còn chịu nỗi nữa và nhận học bổng học về triết học ở Anh Quốc để …xa nàng.

Ngày lên đường sang Anh Quốc du học, Triết cảm thấy như mình mang theo cả khối tình u uẩn đến trời Âu. Anh còn nhớ rõ dáng dấp tiểu thư và giọng nói thanh tao của nàng khi nàng tiễn cô bạn gái ra đường lớn, qua ngõ cà phê cây đa, không biết là trong bàn nhỏ cạnh rễ cây đa thả xuống có cây si cổ thụ ngóng theo.

Những ngày mới đến London, Triết thường đi lang thang trong sương mù bên bờ sông Thames, lòng đầy thương nhớ. Trong trường đại học nơi Triết học, cũng có vài nữ sinh viên người Việt, nhưng anh không chú tâm đến họ nhiều vì hãy còn mang nặng mối thương lòng. Qua những ngày tháng dài cô đơn, anh đã phác họa được khuôn mặt của Như Thủy bằng bút chì đen, anh rất thích vì tuy đơn sơ nhưng diễn tả được nét ngây thơ thoáng chút hoang dại như hoa dã quỳ nơi nàng sống thời niên thiếu. Triết thường để hình trong sách và mang theo khi anh ngồi uống cà phê trong quán gần sông để vừa học, vừa ngắm cảnh sương mù trên sông … cho ấm lòng.

Một hôm đang ngồi học, anh chợt thấy một người thoáng đi qua giống như Như Thủy trong áo ấm mầu hơi vàng như mầu áo dài mà nàng hay mặc. Anh ngơ ngẩn nhìn thì thấy cô gái ghé vào quán cà phê, ngồi trong góc nhưng đối diện với anh và mở sách ra học. Qua phút hốt hoảng, Triết bình tĩnh nhìn cô gái một cách kín đáo vì biết Như Thủy đang học trường chuyên môn ở Saigon, rất khó cho nàng qua đây học. Lạ nhỉ, Triết thầm nghĩ… sao lại có người giống người đến như thế…Bất chợt, cô gái nhìn qua, thấy có người nhìn mình và như người đồng hương nên mỉm cười . Triết cảm thấy chút ngượng ngùng nên nhẹ gật đầu chào lại và cúi xuống sách như học tiếp mà lòng vẫn bồi hồi.

Sau đó, cô gái thường đến quán cà phê Triết hay ngồi học, khi đi qua chỗ anh ngồi thì cười và anh cười chào lại mà vẫn còn bàng hoàng…Có khi cả hai người ngồi học rất lâu trong quán cà phê nhưng vẫn không nói chuyện làm Triết hay lẫn lộn hình ảnh của cô gái và Như Thủy …Dù không phải là người từng trải trong đường tình, nhưng anh có cảm tưởng là cô gái để ý đến anh, thực sự không biết nên làm như thế nào vì anh đã nhìn cô qua người anh yêu thương nhưng không được đền đáp…Anh thấy cô gái có nhiều điểm khác với Như Thuỷ, nàng đầy vẻ tự tin, tháo vát… như một bông hồng nồng thắm đầy hương sắc trong khi Như Thủy như đoá hoa dã quỳ thanh thoát ngây thơ trong sương sớm. Triết không muốn suy nghĩ…thôi hãy cứ để dòng đời đưa đẩy, vả lại, có khi nào Như Thuỷ biết và nhớ đến anh đâu!

Một hôm vào mùa đông, thành phố London chìm trong sương mù và giá lạnh, Triết thấy cô gái đi đến bàn anh, cười và đứng lại như muốn nói chuyện. Lịch sự, anh đứng lên và mời nàng ngồi uống cà phê. Rất tự nhiên, nàng giới thiệu tên nàng và Triết cũng nói tên anh, hai người đồng hương học cùng trường nói chuyện về học hành rất thoải mái. Bích Trâm học năm thứ ba nên quen với khí hậu nơi đây và Triết cho nàng biết anh học Cao học về triết học năm thứ nhất. Một lúc sau khi nói chuyện thân mật, vui vẻ. Trâm nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi

- Trâm xin lỗi anh cho Trâm hỏi nhé… dường như anh có chuyện tình buồn? Đôi mắt anh nhìn Trâm hôm đầu tiên như chứa đựng cả trời u uẩn. Vì thế, Trâm hay đến đây, mong có dịp được chia sẻ cùng anh. Chúng ta đều là du học sinh, cũng như cùng nhà anh Triết ạ

Triết nhìn Bích Trâm, sững sờ… mình trông có vẻ thất tình và thê thảm đến như thế ư?…Đoán được ý nghĩ của Triết, Trâm nhẹ nhàng

-Anh đừng lo, anh trông vẫn bình thường, chỉ có đôi mắt và cách nhìn thôi… chắc là anh yêu người ấy lắm phải không?

Triết nhìn Bích Trâm, thở dài

-Chuyện đã qua rồi cô Trâm ạ. Xin lỗi đã nhìn cô như thế. Thực ra … vì cô trông giống …người ấy quá nên tôi thảng thốt. Mong cô tha lỗi…

-Không sao đâu, Trâm gặp anh để chia sẻ sự cảm xúc về cái nhìn của anh thôi. Đôi lúc, nói ra được cũng là điều tốt. Anh học đi nhé, Trâm cũng phải học … sắp thi rồi.

Nói xong, Bích Trâm chào anh rồi về bàn nàng thường ngồi và mở sách ra học. Triết vẫn ngồi yên lặng nhìn ra dòng sông đầy sương mù… những điều Trâm nói còn đầy ắp lòng anh. Anh yêu Như Thuỷ đến như thế sao ?

Mùa hè, Triết về thăm gia đình và có ý định đến nhà Như Thuỷ, xin gặp nàng và nói chuyện cho dứt khoát. Anh vẫn tin là mình có thể thuyết phục được nàng. Một năm trôi qua, biết bao thay đổi, và sự lãng mạn, mơ mộng của cô gái trẻ có thể thay đổi theo…Nhưng Triết vô cùng thất vọng khi cậu em cho biết gia đình nàng đã dọn đi nơi khác và không biết chỗ ở mới.

Triết trở lại xứ sương mù với tất cả nỗi thất vọng và nuối tiếc trong lòng. Anh dự định là sẽ không gặp Bích Trâm nữa. Triết chưa quên được Như Thuỷ và Bích Trâm sẽ khơi lại mối thương tâm. Thực tâm, Triết rất mến Bích Trâm nhưng không muốn yêu một người qua hình bóng của người khác. Như thế không công bằng cho Trâm, anh muốn quên Như Thuỷ hay ít ra quên bóng dáng nàng trước khi đi vào cuộc tình mới.

Trở về trường, Triết có gặp Bích Trâm vài lần nhưng chỉ chào hỏi bình thường. Anh không ra quán cà phê cũ ngồi học mà dời qua một quán cà phê nhỏ xa chỗ cũ và khó tìm. Triết muốn quên cả hai người, anh sợ gặp Bích Trâm và sẽ yêu nàng và như thế có thể là anh vẫn yêu Như Thủy chứ không phải yêu Bích Trâm.

Một tháng trôi qua, Triết đã tìm được sự yên bình cho tâm hồn và để cuộc tình u uẩn vào sâu tận đáy con tim. Anh gọi như thế để tự trách mình không đủ can đảm để gặp và nói chuyện với Như Thuỷ. Chỉ riêng anh giữ nỗi niềm u uẩn trong lòng vì có thể nàng chưa hề biết anh là ai…cũng đành.

Đang chú tâm học bài, anh nghe tiếng gọi tên anh, quay lại, Triết nhận ra là Bích Trâm, và đôi mắt buồn nhìn anh đọng đầy nước mắt. Bối rối, Triết kéo ghế cho Trâm ngồi xuống bên anh… chưa kịp nói gì thì nàng dựa vào vai anh, nghẹn ngào

-Trâm đi tìm anh cả tháng nay, quán cà phê nào em cũng vào mà không thấy. Đi qua quán vắng này, định không vào vì không thấy anh, nhưng chợt nhận ra áo khoác của anh. Sao anh lại không muốn gặp Trâm ? Anh về thăm nhà có gặp người cũ không?

Triết vẫn để Bích Trâm dựa vào anh…anh cảm thấy đây thực là Bích Trâm chứ không phải Như Thuỷ. Anh nhẹ nhàng
-Anh không gặp Trâm à. Gia đình Như Thuỷ đã dọn nhà ra khỏi khu anh ở … chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.
Bích Trâm quay lại nhìn Triết, mỉm cười
-Gặp Trâm anh có vui không?… cứ coi như anh gặp lại cô hàng xóm, em không ngại đâu, anh vui là em vui rồi.
Triết nhìn thẳng vào mắt Bích Trâm, nghiêm giọng
-Trâm không nên nói như thế, Trâm là Trâm, chuyện của anh đã là dĩ vãng. Anh cảm ơn Trâm đã nghĩ đến anh.
-Thật anh nhé, cả mùa hè Trâm nhớ anh lắm, vừa thấy lại thì anh biến mất. Anh đừng làm em buồn nữa.
-Anh hứa!
Bích Trâm nắm chặt tay Triết…
-Mình bắt đầu nghe anh .

Thế rồi Bích Trâm và Triết như bóng với hình …sương mù ở London không còn giá lạnh nữa mà là những tiếng cười vui của cặp tình nhân. Mùa hè năm tới, cả Bích Trâm và Triết đều tốt nghiệp, Triết hứa đưa nàng về giới thiệu với gia đình anh và chuẩn bị làm đám cưới.

Một hôm, trong khi Triết đang ở trong phòng tắm, Trâm dọn dẹp quanh phòng của anh ở đại học xá, nàng làm rơi cuốn sách và bức hình vẽ chân dung Như Thuỷ rơi ra. Bích Trâm nhặt lên và yên lặng sững sờ ngắm bức hoạ … đẹp và ngây thơ quá… hèn chi mà Triết đã yêu tha thiết cô hàng xóm… cảm thấy bàn tay của Triết trên vai, nàng ngước lên nhìn anh

- Chị Như Thuỷ đẹp ngây thơ quá.
Thấy nét buồn trên mặt Bích Trâm, Triết thở dài
-Anh vẽ hình này lâu lắm rồi, từ ngày mới qua London, nếu em không thích, anh sẽ bỏ đi
Triết nói và đưa tay lấy bức họa nhưng Trâm không đưa.
-Em muốn giữ lại anh ạ, cũng nhờ chị Như Thuỷ mà em gặp anh, chị không có lỗi gì, chỉ có anh là mơ mộng quá thôi
Triết cười
-Thế thì coi như là anh vẽ hình em vậy.. giống em lắm.
Triết nói rồi thì thấy Bích Trâm yên lặng, sợ nàng buồn anh thêm vào
-Chỉ khác là em yêu anh và Như Thuỷ thì không.
Bích Trâm cười buồn
-Cảm ơn anh.

Cuối mùa Xuân năm sau, trong khi trường đang tổ chức thi tốt nghiệp thì Miền Nam Việt Nam thất thủ, cả nước chìm trong chế độ công sản, tất cả du học sinh được phép ở lại London. Cả hai gia đình Bích Trâm và Triết bị kẹt lại ở Saigon. Triết cố gắng tìm cách liên lạc với gia đình anh qua người anh họ ở Pháp. Cuối cùng thì biết được mọi người trong gia đình an toàn, nhưng người em trai của anh phải đi học tập cải tạo. Bố mẹ anh nhắn là ở lại, đi làm và cho phép anh lập gia đình với người bạn gái mà anh dự định giới thiệu với gia đình.

Gần một năm sau, Bích Trâm và Triết đã có việc làm ở London, hai người tổ chức đám cưới thật đơn giản, chỉ có vài người bạn thân chứng kiến hôn lễ của họ. Bốn năm sau, hai vợ chồng Triết và con trai qua Mỹ định cư theo sự bảo lãnh của anh Bích Trâm. Nơi đây, hai vợ chồng đều có việc làm, đời sống tạm ổn định và Triết tiếp tục sáng tác nhạc sau một thời gian dài đầy biến cố.

Nhờ những bản nhạc được yêu thích từ trước và những sáng tác rất hay về sau này nên hai vợ chồng Triết được mời đi dự những buổi hòa nhạc tại nhiều tiểu bang trên nước Mỹ và nước ngoài. Đến đâu, vợ chồng anh đều được tiếp đón với nhiệt tình nồng ấm. Bích Trâm là một người vợ hoàn hảo về mọi phương diện, nàng đi làm phụ giúp anh chăm lo cho gia đình và khuyến khích anh sáng tác. Những năm tháng hạnh phúc trôi qua, con cái trường thành … hai vợ chồng anh về hưu và sống yên tĩnh trong căn nhà có vườn hoa rất rộng và đẹp.

Mấy năm sau này, Triết cảm thấy mình yếu đi nhiều, anh không đi thăm con cháu với Bích Trâm và thường để vợ đi một mình vì biết nàng thương yêu các cháu nhỏ. Mỗi lần đi, Bích Trâm thường sắp đặt mọi việc cho anh và có người cháu hàng ngày qua coi sóc dù là Triết vẫn tự lo được mọi chuyện.

Không có vợ ở nhà để đi chơi hay đi dạo, Triết có nhiều giờ rảnh, nhớ ra mình còn mấy bản nhạc viết dang dở vì thời cuộc, cũng nhớ là thấy Bích Trâm đế tất cả sách vở cũ vào trong thùng giấy mang từ London qua Mỹ khi di chuyền và để trong nhà kho. Anh nhờ người cháu lấy ra và để trong nhà cho anh.

Triết ngồi soạn ra từng cuốn sách học cũ từ năm đầu cao học triết học ở London…Anh lật mau những trang sách, hy vọng có bản nháp nốt nhạc dang dở… một tờ giấy rơi ra…những nét vẽ đơn sơ tạo thành khuôn mặt ngây thơ năm nào dội vào lòng anh như nước vỡ nguồn. .. Như Thuỷ … anh gọi tên nàng… mùi thơm của tách cà phê dưới gốc cây đa như phảng phất quanh anh. Triết áp bức họa vào ngực áo …Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em. .. Như Thuỷ… anh đã bỏ quên em…

Sau mấy đêm không ngủ, Triết đã viết xong một bản nhạc cho Như Thúy như lời tạ lỗi đã quên nàng quá lâu. Anh để bản nhạc và bức họa của Như Thủy trong phong bì và để vào tập giấy tờ quan trọng của anh. Anh hy vọng có một phép nhiệm mầu nào đó mà vợ anh có thể trao kỷ vật của anh cho Như Thủy…Anh sẽ chờ Bích Trâm về để từ biệt và cảm ơn nàng đã mang lại hạnh phúc cho anh trước khi anh vĩnh viễn ra đi. Anh yêu cả hai người nhưng hình dáng thực ra chỉ là một.


Ý Nhi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét