đường xưa mòn lẳng gót son kiều.
Người đi từ độ trăng vàng héo
nước tẻ dòng sâu lạc mấy chiều.
Rồi bóng mùa xưa cũng xót đau
từng chồng thư cũ lạt phai màu.
Giở từng trang viết hằn dao khắc
cuối một đời câm có nhớ nhau!
Rồi nắng mùa mưa cũng cuốn trôi
từng màu son cũ lạt môi cười.
Người về soi lại đôi tròng mắt
có thấy u hoài trong mắt tôi!
Cao Vị Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét