Giàn thiên-lý hết xa Hôm nay là 17/9/2025, mùa vẫn còn hè. Tuy chỉ còn vài ngày nữa (22/9) nhưng, từ mấy tuần nay, đã nhiều hôm thu ghé thăm đời. Bằng cái gay gáy lạnh đầu ngày. Bằng những trận mưa rào. Bằng những giờ mưa bụi.
Bằng những cơn gió lốc. Đã nổi bật giữa những hàng cây xanh, lác đác sắc vàng của lá! Nhưng, cả tháng nay, vì có nhiều chuyện lo, tôi như một ''người đi trên mây'', không để ý đến những ''thay đổi'' nhỏ đó. Chỉ trong một buổi chiều tuần rồi, ngồi ngoài vườn sau, tôi mới ngỡ ngàng khi chợt ''thấy'' thu đang về đây. Có gì đâu : chỉ là những sợi nắng tàn nhanh, theo một chiếc lá lìa cành ! Đây không phải là lần đầu thu rơi như thế nhưng đây là lần đầu, khi nhìn bước thu sang, tôi ‘’cảm’’ được cái hữu hạn của một đời người. Bởi, lúc nắng tàn, lá rơi đó. Là khi tôi đang nhìn giàn ’‘thiên lý”, bâng khuâng nghĩ về những câu hát Mouskouri: ’‘Chèvrefeuille que tu es loin’‘! ‘‘Chèvrefeuille que tu es loin’‘ có một tiểu sử ly kỳ. Khởi thủy, nó là một bản dân ca thời Trung Cổ, vùng Yorkshire (Anh quốc):’‘Scarborough Fair ’‘, tôi gọi là ’‘hát hội trăng rằm’‘, như kiểu hát hò dân dã quê ta .1941 nó được chọn làm nhạc đệm cho phim ‘’Man Hunt’’ của đạo diễn Mỹ Fritz Lang. 14 năm sau, nó được thu dĩa lần đầu tiên qua hai tiếng hát Mỹ (sống ở Pháp): Gordon Heath và Lee Payant.
Mãi đến 1966, ’‘Scarborough Fair’‘ mới được giới yêu nhạc biết đến qua liên khúc ’‘ Scarborough Fair/Canticle ’‘ của đôi song ca tài danh Simon & Garfunkel (Canticle là sáng tác của Simon). 1967, Pierre Delanoé đã dùng nhạc Anh ’‘Scarborough Fair’‘, viết lời Pháp, hình thành ca khúc’‘ Chèvrefeuille que tu es loin’‘ qua tiếng hát Nana Mouskouri. Đầu thập niên 70, trong phong trào ’‘nhạc trẻ’‘ (nhạc ngoại quốc, nhạc ngoại quốc lời Việt), Phạm Duy mang’‘ Chèvrefeuille que tu es loin’‘ về Việt Nam với cái tên’‘ Ôi giàn thiên lý đã xa! ’‘, Thanh Lan hát. Chèvrefeuille (latin : Caprifolium) tiếng Việt gọi là ‘’Hoa kim ngân’‘. Hoa kim ngân mọc nhiều ở các tỉnh vùng núi miền Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú thọ … vv và được dùng để trị một số bệnh ngoài da (dị ứng, mụn, lên sởi …). Còn thiên - lý tuy là một loại hoa phổ thông ngoài Bắc nhưng lại được nhiều đứa bé trong Nam biết đến, nhờ vào tác phẩm (gồm nhiều truyện ngắn) đầu tay của Duyên Anh : ‘’Hoa Thiên Lý’’ (1963), tên của truyện ngắn mở đầu tác phẩm. Có lẽ nhà văn thích nó nhất nên lấy tên đặt cho tác phẩm. Nhưng chính ‘’Con sáo của em tôi’’, ‘’Em’’, mới là những truyện ngắn gây nhiều ấn tượng cho đọc giả, để vài năm sau đó, ông trở thành ‘’nhà văn của tuổi thơ’’ (với các : Thằng Vũ, Con Thúy, Chương Còm, Dzũng Đa kao, Bồn lừa, Thằng Côn vv)!
Ngoài cái hương thơm bát ngát, hoa thiên lý còn là một phương thuốc ông-uống-bàkhen-hay (Thương chồng nấu cháo le le /Nấu canh hoa lý, nấu chè hạt sen) chevrefeuille (*) hoa thiên lý (*) Không biết tại sao Phạm Duy dịch’‘ Chèvrefeuille’‘ là ‘’hoa thiên-lý’‘? - Vì hình hoa hơi giống nhau ? - Cho phù hợp với nốt nhạc ? - Cho tính cách ’‘dân gian’‘ đi vào ca khúc? – Hay vì ‘’kim-ngân’’ mang hơi hướm.. tiền bạc, nghe ít thơ mộng hơn ‘’’thiên-lý’’ ? vân vân. Với tôi, những điều đó không quan trọng. Tôi chỉ biết, khi ngắm giàn chèvrefeuille trong vườn mình (với chiếc lá vừa rơi trên tóc) thì tôi không khỏi nhớ đến giàn’‘ thiên lý’‘, của Delanoé, của Phạm Duy, của Duyên Anh.
Nghĩa là một ‘’giàn thiên lý đã xa’‘ (chèvrefeuille que tu es loin). Xa từ lúc hàng trăm chiếc trực thăng vần vũ bầu trời thủ đô như một bầy ong vỡ tổ ; lúc hàng chục chiến đỉnh, soái hạm, xếp hàng lần lượt ra khơi ; lúc xích T54 nghiến nát mặt đường Sài Gòn ; lúc máu lính, máu dân chảy từ cao nguyên Ban Mê chảy xuống cánh rừng Xuân Lộc. Một thứ ’‘xa’‘ nghìn trùng / người đã đi rồi / còn gì đâu nữa / mà khóc với cười. Không. Chẳng có gì để cười ! Mà cũng không còn gì để khóc ! Chỉ phải nuốt ngược vào lòng những đắng cay, uất hận trong cái ngày nghiệt ngã năm xưa ‘’Pauvre garçon’‘, trong bài hát, không phải là một ’‘ thằng bé’‘ tội nghiệp, mà là một chàng trai, như bạn, như tôi. ’‘Ngày đó’‘ (trên chiếc cầu / em nhớ chăng ? …. ) . Chàng-tội-nghiệp ấy tưởng nhớ quê nhà, nhớ giàn ’‘ thiên lý’‘.
Nhưng đó chỉ là cái ‘’cớ’’. Cái cớ để nhớ người. Nhớ cuộc tình xa. Của một thanh niên bị tình quên. Mỗi sớm mai, tình quên thêm một tí (Pauvre garçon qui pense au pays / Chèvrefeuille que tu es loin / Pauvre garçon que l'amour oublie/ Un peu plus à chaque matin … ). Trong khi bài dân ca nguyên thủy hay ca khúc lời Pháp, ở mỗi đoạn, câu thứ hai là một lập đi lập lại ,’‘ Parsley, sage, rosemary, and thyme “ / ‘’Chèvrefeuille que tu es loin’‘, thì Phạm Duy chỉ giữ mỗi ’‘giàn thiên lý đã xa’’ làm điệp ngữ và thêm vào 3 chữ khác nhau : ’‘Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa ; Giàn thiên lý đã xa tít mù khơi; Giàn thiên lý đã xa mãi ngàn năm ; Giàn thiên lý đã xa mãi người ơi’‘. Vừa tránh đi sự nhàm chán, vừa không sai nghĩa, lại nghe ‘’buồn buồn’‘ thế nào!
Đúng là ‘’Bố già âm nhạc VN’‘! Người miền Bắc, khi di cư vào Nam, đã mang cả giàn thiên lý theo với họ, vào thơ văn (hoa thiên lý / Duyên Anh), âm nhạc (nhà tôi ở cuối chân đồi/ có giàn thiên lý, có người tôi yêu / Anh Bằng phổ thơ Yên Thao). Suốt thời tuổi nhỏ miền tây, chưa bao giờ tôi thấy giàn thiên lý (hay thấy mà không biết ?). Chỉ giàn bí, giàn bầu, giàn mướp : những cái tên tuy ‘’quê mùa ’‘(?), mộc mạc nhưng rất gợi hình, gợi nhớ cảnh làng xưa, và, chỉ mới nhắc đến tên thôi, đã nghe mát rượi cả tâm hồn ! Chủ nhật rồi, nghe thu rơi, nhìn giàn thiên lý 54 Nội San Y Giơi số 99 (đúng hơn là giàn kim - ngân) tôi chợt ‘’nhìn lại đời mình’‘ : tuy chưa xanh rêu, chưa mục rã nhưng cái ngày ấy, thiết nghĩ , cũng không … xa gì mấy. Lúc ngước mặt trông trời, thấy tôi không là chi cả ! Khi quay nhìn quá khứ, thấy ngày như bóng câu qua!
Nối tiếp xuân thắm, hè tươi, là thu rơi, đông buốt. Và bắt đầu một chu kỳ mới. Mùa đi, mùa còn trở lại. Tuổi người : chỉ một lần thôi ! Nhưng, dẫu quê nhà không có giàn thiên lý, vẫn có bao nhiêu là ‘’đứa bé tội nghiệp’‘ Việt Nam, dẫu bao nhiêu (mấy) ‘’mươi’’, vẫn ‘’cứ thương nhớ quê nhà’’’. Đứa bỏ quê thương nhớ đã đành, đứa ở lại lòng cũng vương trăm mối! Có phải vì, cái gọi là ‘’quê nhà’‘ đó, là cái ‘’quá khứ’‘ tội -nghiệp của chúng ta : những hình ảnh, những thước phim của một đoạn đời hạnh phúc bên mẹ cha, anh em, thầy cô, bạn hữu, xóm giềng vv. Người ta chỉ nhớ, chỉ thương những gì đã mất ! Cái hạnh phúc đó đã không còn. Thì nhớ thương là chuyện phải có! Giàn thiên lý, giàn bí, giàn bầu là hình ảnh của mái ấm gia đình, là bóng mát, để trí tưởng con người tìm về ngả lưng, ngơi nghỉ. Sau những tháng năm quay theo vòng đời, mê mải rong chơi, đến một lúc nào đó, người ta cần một chỗ để dừng chân, thở dốc, trước khi lên xe, đến …’‘ điểm hẹn cuối cùng’‘! Chỗ dừng chân đó, là thu của mùa, là nắng của hoàng hôn. Giàn thiên lý năm xưa có thể vẫn còn! Dưới cái bóng mát của nó, có thể vẫn có người. Nhưng đó là những người chúng ta không quen, chẳng biết ! Thế thì tại sao cứ phải nhớ về một ‘’giàn thiên lý, đã xa mãi ngàn năm ’‘ ? Tại sao không tự trồng cho mình, cho con cháu mình một giàn thiên lý ở nơi đây, trên quê-hương-mới này ? Cái bóng mát gia đình đó nếu ta không tạo ra thì ai tạo cho ta?
Chúng ta đã mất quá nhiều ngày giờ để thương nhớ giàn ’‘ thiên lý’‘ năm xưa mà quên đi là con cháu ta nơi đây, chúng cũng cần cái bóng mát, cái hương thơm thiên lý. Như chúng ta, ngày cũ. Khi giàn thiên - lý đã rợp một góc vườn rồi, đã hương lan nhè nhẹ sau nhà rồi. Thì câu ‘’chèvrefeuille que tu es loin’‘ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa với chúng ta. Hát là hát cho vui. Vậy thôi!
BP
=============== Scarborough Fair - Simon & Garfunkel
Chèvrefeuille que tu es loinDân ca Anh quốc (Scarborough Fair) // Lời Pháp : P. Delanoé
Pauvre garçon qui pense au pays
Chèvrefeuille que tu es loin
Pauvre garçon que l'amour oublie
Un peu plus à chaque matin
Veux-tu ma belle tailler pour moi
Chèvrefeuille que tu es loin
Une chemise dans les draps
Où naguère nous dormions si bien
Veux-tu me trouver un arpent de terre
Chèvrefeuille que tu es loin
Tout près de l'église au bord de la mer
Pour chanter mon dernier refrain
Maintenant je sais que c'est la fin du soleil
Chèvrefeuille que tu es loin
Et je voudrais que ce soit toi ma belle
Qui m'enterre de tes propres mains
=================
Ôi! Giàn Thiên Lý Đã Xa - Lời Việt Phạm Duy - Tiếng hát Thanh Lan
Ôi, Giàn Thiên Lý Đã Xa
Lời Pháp: Pierre Delanoé // Chuyển dịch: Phạm Duy
Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà.
Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa.
Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi.
Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi.
Này, này nàng hỡi, nhớ may áo cho người.
Giàn thiên lý đã xa tít mù khơi.
Tấm áo cắt ngay đã cắt trên khăn mượt mà.
Là chiếc chăn đắp chung những ngày qua.
Tìm một miếng đất cho gã si tình.
Giàn thiên lý đã xa mãi ngàn năm
Miếng đất cắt hoang, miếng đất ngay bên giáo đường.
Biển sẽ ru tiếng hát bên trùng dương.
Giờ đã đến lúc tan ánh mặt trời.
Giàn thiên lý đã xa mãi người ơi.
Lấp đất hố tôi, lấp nối đôi tay cô nàng.
Thì hãy chôn trái tim non buồn tênh.
Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà.
Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa.
Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi.
Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi.
Này, này nàng hỡi, nhớ may áo cho người.
Giàn thiên lý đã xa tít mù khơi.
Tấm áo cắt ngay đã cắt trên khăn mượt mà.
Là chiếc chăn đắp chung những ngày qua.
Tìm một miếng đất cho gã si tình.
Giàn thiên lý đã xa mãi ngàn năm
Miếng đất cắt hoang, miếng đất ngay bên giáo đường.
Biển sẽ ru tiếng hát bên trùng dương.
Giờ đã đến lúc tan ánh mặt trời.
Giàn thiên lý đã xa mãi người ơi.
Lấp đất hố tôi, lấp nối đôi tay cô nàng.
Thì hãy chôn trái tim non buồn tênh.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét