Nhưng sao ta lại thích mùa thu
Lá vàng lãng đãng bay trong gió
Thoáng thấy...nghe lòng trổi ý thơ
Chẳng trách thi nhân hay mộng mơ
Nỗi vui, nỗi nhớ, nỗi mong chờ
Gửi theo sương đọng ngàn cây cỏ
Trải cả tâm tư...vạn bến bờ...
Bốn chục mùa thu giữa xứ người
Chập chùng mây trắng chập chùng trôi
Vẻ vời cũng chỉ là hư ảo
Tìm cuối chân trời...áng nguyệt rơi
Nhờ ánh trăng soi hai lối xưa
Biển non thề hẹn trắng mùa mưa
Thu nay có kẻ hoài công đợi
Đâu nữa thiên đàng ...buổi đón đưa !
Kỷ niệm mùa thu trong giấc mơ
Ân tình xoáy đọng những dòng thơ
Cung đàn dang dở duyên tương ngộ
Từ độ thu tàn ...những ước mơ ...
nguyễn phan ngọc an
thu buồn 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét