( Ảnh: Tác giả gửi)
Lời dẫn:
Đây là nguyên văn bản đăng trên Trang FB của tác giả. Là lời tự sự của một bệnh nhân nên có tính cách cá nhân. Do đó có những chữ viết tắt hoặc dấu chấm chấm nhưng vẫn thể hiện đủ nội dung chính. Chia sẻ đến bạn đọc khắp nơi ngay cả VN để có thể đối chiếu với hệ thống bệnh viện của địa phương mình, xem có gì khác biệt.
Ghi bổ túc= Tại BV NFH thuộc quận hạt F nơi tôi cư ngụ, cùng hệ thống BV NH,mỗi lần đi làm X Ray, Pet Scan,MRI...tôi được ngồi chờ tại phòng Waiting room rộng rãi (8mx10m),chỉ khoảng 5,6 bệnh nhân cùng 5,6 người nhà hay caregiver, bởi vì ai cũng đã giao dịch lấy hẹn trước bằng telephone, chỉ chờ khoảng 30phút là đến lượt,được chuyên viên ra đón vào phòng kỹ thuật,xong lại dẫn ra tận cửa lớn ra về. Ít lâu sau,tôi còn nhận được Báo cáo kết quả (Portal) và Thư yêu cầu góp ý khen/chê (Survey)qua Email nữa.
...............................................................
[Jul.24.25FBChNg] T/Y Tản Mạn Hồi sinh: Tường thuật diễn tiến,cung cách phục vụ,chi phí...trong một vụ giải phẫu tại một bệnh viện ở Hoa Kỳ với bệnh nhân là ChNg.
Cuộc hành trình diễn tiến như sau:
*June.24=Vào bệnh viện NH ở Atlanta , ……..: Xa 25miles,theo đường 400 S,vượt qua xa lộ vòng đai I-285,rồi vòng vèo khoảng 1mile .Khởi hành từ nhà lúc 4.15 sáng. Có mặt từ 5 giờ sáng.
*Đưa vào phòng Giải Phẫu, từ 6.30AM. Cuộc giải phẫu diễn ra suốt 7 tiếng. Health Portal do Dr. L.G báo cáo dài 33 trang mô tả tỉ mỉ từng phút của cuộc giải phẫu.
*Đưa về PICU(Phòng hồi sức riêng của bệnh nhân).Một mình ở 1 phòng rộng như ở khách sạn với đầy đủ tiện nghi. Lúc tỉnh dậy thấy mình bị quấn chằng chịt vào giuờng và cái cột gắn dây, nhất là hai chân bị bó chặt bằng 2 cái massage có dây đai to tướng cứ nửa phút thổi hơi ấm phồng lên lép xuống. Hết cử động nên khó chịu như bị cực hình,đến nỗi mình phải than thở ... (giá mà biết trước giai đoạn hậu phẫu sẽ chịu cực hình như thế thì tôi đã quyết định không mổ xẻ gì cả).
- Được chăm sóc hết sức tận tình,rất lịch sự bởi 4,5 cô Nurses trẻ đẹp thay phiên trực. chưa kể Nurse Aids nam nữ.Hầu như nhất cử nhất động của bệnh nhân đều được kín đáo theo dõi nhạy bén (mà nhìn khắp trần cũng không thể nhận thấy camera đặt ở đâu).Khi cần chỉ bấm nút Help tức thì có người đến ngay.thí dụ yêu cầu đi restroom. Tất nhiên họ phải gỡ bớt dây cắm chằng chịt hoặc nhấc cả cái cột gắn dây đi theo. Có lần vì tác dụng thuốc mình bị "són" ra tấm lót nằm,tức thời họ đến thay ngay và dẫn vào rr để tiếp tục xả,trong khi họ chờ bên ngoài.Xong thì giựt sợi dây báo màu đỏ. Ở đó có sẵn 1,2 gói khăn lau vệ sinh tha hồ xử dụng. Một lọ thuốc xúc miệng và một lô bàn chải răng chỉ được dùng 1 lần rồi vứt bỏ sau khi làm vệ sinh răng miệng sáng,trưa,chiều……. Cần ghi thêm: cách họ cho Bệnh Nhân uống thuốc là uống cả đống xù thuốc trong 1 lần,trừ khi với thuốc đặc biệt nào đó, đúng là uống theo kiểu người Mỹ mà! Mỗi ngày Bác sĩ đảo qua thăm bệnh khoảng 9g sáng,nhưng trước đó đã có một BS phụ tá hay Trưởng Nurse đến khám…
- Mãi đến ngày thứ 3,khi tình trạng sức khoẻ phục hồi khá tốt,mình mới mon men bước tới cửa sổ sau nhìn ra,thấy ngoại cảnh đẹp quá: hai toà tháp Prince và Princess đứng song đôi vươn lên nền trời xanh của Sandy Springs City, xa khoảng 1mile về phía Bắc mà tính kéo dài thêm 25 miles nữa sẽ dẫn tới ngôi nhà thân thương của mình. Tạm dịch là hai toà tháp Quân Vương và Hoàng Hậu (liên tưởng chuyện Hoàng Đế Ulysse với Hoàng Hậu Pénélope (Đêm Huyền Diệu,CN-HNT.#125,1977,FBDec.16.19&24).
- Trước đây 2 ngày Tháp Hoàng Hậu đứng lẻ loi,ngày mai Quân Vương sẽ hồi sinh,trở về đứng cạnh Hoàng Hậu để hai toà tháp tiếp tục đứng song song bên nhau, gắn bó thương yêu trước cái nhìn ngưỡng mộ của những dòng xe tấp nập trên xa lộ I.285.
*Discharged sau 3 ngày ở PICU: June.27………...
*Followup visit: July.9. Dr. cắt băng,rút ống ……...
*Săn sóc tại nhà: Jul.17 ……...
*Hơn 3 tuần lễ sau giải phẫu,tức đúng 3 tuần sau Discharge, vẫn còn đau đớn dù mỗi ngày bớt một chút. Phải kể đến nghị lực phi thường của mình để thực hiện những điều Bác Sĩ dặn dò cho thời gian hậu phẫu, như:
- Sau khi được discharged về nhà, mình cố hết sức tự lo mọi việc cá nhân,vì muốn tránh nhờ vả người thân. Thí dụ ngay trong đêm đầu tiên, muốn đổi từ thế nằm sang ngồi dạy, chẳng màng dùng đến cái chuông tay gọi vợ con giúp đỡ, mình đã sáng chế bộ dây níu kéo bằng cách loay hoay buộc nối tiếp nhau 3 cái vỏ NH bags vào thành giường. thế là vợ con được ngủ yên giấc.
- Đi bộ 3 lần 20 phút. Lúc đầu dùng cái Walker mới mua,vài ngày sau bỏ xó nhà.Không những thế,mình đã đi bộ vung tay đủ kiểu 5,6 lần/ngày. trong nhà lẫn ngoài trời. Đồng thời tập thở theo nhịp Breath in Br in, Hold h H h, Breath out Br out,hoặc Br in Br in,Br out Br out... ……….Ngoài ra ở nhà có sẵn 1 máy Health Massage Chân, 1 máy Back Charger Massage Cushion, mấy cái band Mass.tay, chân, cơ bắp...và nhiều thứ lỉnh kỉnh khác nữa.
- Uống đầy đủ 5 thuốc theo đúng Prescriptions kèm trong Discharge Paperwork,ngoài ... thuốc thông thường. Việc này mình đã thực hiện vô cùng tỉ mỉ bằng cách từng buổi liệt kê trước số lượng và thời điểm uống từng thứ thuốc,theo từng đợt 3 bữa ăn. Có thuốc gây choáng váng,phải hết sức thận trọng giờ phút uống và nằm nghỉ.
- Ăn uống theo chế độ bồi dưỡng. Hãng bảo hiểm gởi trễ 1 thùng food gồm 15 đĩa thức ăn,nhưng như thế đâu có đủ,nên mọi sự trông chờ vào sự chăm sóc tận tình của nội tướng... Vô cùng cảm ơn và tội nghiệp cho nội tướng phải săn sóc con bệnh rất khó tính, đã nhiều khi mình ra lệnh B phải làm thế này thế nọ, thậm chí quát to lên. Chưa kể đến việc hằng đêm B luôn ghé qua giường lấy chai nước tiểu đi đổ, việc mỗi ngày giúp tắm rửa,việc dẫn bước lên xuống thang lầu...mọi thứ vẫn được B săn sóc chu đáo (cho dù như kiểu kém khoa học/y học, hơn nữa tuổi B cũng đâu có ít và …) ,không phải nhờ đến tay con trai và con dâu. Vả lại từ Jul.10 đến Jul.16 con trai phải đi dự Hội Thảo ở xa tận Amélia,FL và nhân dịp này đem theo vợ con đi nghỉ mát. thì vai trò Caregiver của B trở thành rất quan trọng. Riêng với con trai, nó đã phải rất bận trong công việc của Cty, lại là kẻ duy nhất trong gia đình đứng ra lo việc giấy tờ, giao tiếp với BS và BV,cũng bộn bề trăm thứ. Papa cảm ơn con nhiều.
*Hôm nay,Jul.20=vẫn đang điều dưỡng tại nhà. Nhìn lại tháng ngày qua của giai đoạn hậu phẫu mà thấy ớn! Một kẻ hồi sinh mang nhiều nỗi khổ đau trên thể chất lẫn tinh thần. Tạ ơn …….. đã phù hộ thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng nhìn lại gánh nặng tài chánh mà kinh hồn: tổng chi phí cho vụ Surgery $250,000, Bảo hiểm trả $225,000, số còn lại $25,000 bệnh nhân phải trả. Ngoài ra trong tháng trước Surgey, Dr. L.G…. đã order cho Dr này kéo dây tới Dr khác mở ra một loạt IKG, PETScan,MRI..., hậu quả là hàng loạt Bill tính tiền đã đến với bệnh nhân nằm chồng chất chưa giải quyết. Tuy nhiên từ trước khi giải phẫu mình đã kêu gọi Finance Aid Funding, cho nên số $25,000 hiện được ghi là Pending. Chờ xem sẽ ra sao? Ôi 1 ngày giải phẫu+3 ngày nằm viện (sang trọng quá thôi!)=$25,000,lấy đâu ra trả?
*Hồi Sinh! Sống lại để làm gì nhỉ? Mình đã cố ý chọn giải phẫu cho dù nếu gặp rủi ro, nay không gặp rủi ro nào, được tiếp tục sống, để làm chi nữa? Ôi cuộc đời sinh tử nghĩ mà phức tạp quá. Các thân nhân vui mừng.Các thân hữu cũng chúc mừng(có 1 fan rất thân từ Blog HN với một bài dài đề nghị một tư duy hay thái độ sống mới).
Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thôi thì trước tiên mình hãy cầm bút. Cây bút "thần tiên/thiên thần" sẽ đưa mình tiếp tục bay lên khung trời xanh mát, cho cuộc đời tiếp tục lên hương./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét