Lời phi lộ
Các bạn đã thưởng thức 3 bài Thái-Liên-Khúc tả cô gái hái sen của 3 thi hào Lý Bạch, Vương Xương Linh và Bạch Cư Dị mà lão ÔC ngông cuồng dám nói rằng hay nhất Đường thi trong thể loại này.
Hôm nay lão lại giới thiệu bài thứ tư của Lưu Phương Bình, hơi khác một chút, lợi dụng nét hấp dẫn của cô gái hái sen để biện minh (justify) cho luật lệ của nước Sở (cho phép cô bé 15 tuổi cỡi sóng triều). Nếu nước Sở là một tiểu bang của Hợp-Chủng-Quốc-Hoa-Kỳ thì chắc chắn luật lệ này đã bị xử vi hiến.
Nguyên tác Dịch âm
採蓮曲 Thái Liên Khúc
落日清江裏 Lạc nhật thanh giang lý,
荊歌艷楚腰 Kinh ca diễm Sở yêu.
採蓮從小慣 Thái liên tòng tiểu quán,
十五即乘潮 Thập ngũ tức thừa triều.
Chú giải:
Lý: bên trong, bất cứ cái gì ở trong (như áo lót...) đều là lý.
Yêu: cái lưng. diễm Sở yêu: gái đẹp lưng ong nước Sở.
Kinh ca: bài dân ca Kinh Châu.
Quán: tập quán. Tòng tiểu quán: theo thói quen nhỏ
Tức: tức là.
Thừa: cỡi,
Dịch nghĩa
Khúc Hát Hái Sen
Mặt trời lặn trong dòng sông xanh.
Những cô gái Sở lưng ong, đẹp, hát những bài dân ca Kinh Châu.
Tập quán nhỏ (của nước Sở) về việc hái sen nói rằng:
15 tuổi tức là tuổi cỡi được sóng triều (có thể mạo hiểm chèo thuyền trên sóng lớn).
Dich thơ
Khúc Hát Hái Sen
Ác lặn trong sông thắm
Gái Sở hát Kinh-ca.
Gái mười lăm cỡi sóng?
Hái sen, tập quán mà!
Lời bàn
Câu 1:
Đáng nhẽ phải nói mặt trời lặn trên (thay vì trong) sông; nhưng có lẽ tác giả nhìn dọc theo dòng sông để coi mặt trời lặn cho nên thấy nó như nằm gọn trong khoảng không gian bên trên con sông giới hạn bởi 2 con đê (xin đọc chú giải của chữ lý).
Câu 2:
Câu thơ ngũ ngôn này của nguyên bản vừa cô đọng vừa tối nghĩa vừa cho nên rất khó dịch. ÔC để nguyên không dịch cụm từ Kinh-ca (bài dân ca Kinh Châu) vì (nếu dịch thì) nó chiếm hết số chữ trong câu ngũ ngôn.
Câu 3:
Câu này nêu thắc mắc tại sao bắt gái 15 tuổi chèo thuyền cỡi sóng triều (một mình) để hái hoa sen (cho mục tiêu thương mại?).
Câu 4:
Câu này giải thích cái thắc mắc nêu trong câu 3: Phong tục nước Sở cho phép như vậy.
Kết luận:
Bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt có cả giá trị văn chương (súc tích, cô đọng) và giá trị thông tin (cho biết một tập quán của nước Sở cho phép gái 15 tuổi chèo thuyền cỡi sóng một mình). Bài thơ khá hấp dẫn, đáp ứng được đặc thù của ngũ ngôn tứ tuyệt. Nhưng về phương diện văn chương thì bài này thua xa 3 bài Thái Liên Khúc của Lý Bạch (LTCD thế kỷ 21 số 55c), Vương Xương Linh (LTCD thế kỷ 21 số 673b) và Bạch Cư Dị (LTCD thế kỷ 21 số 100).
Con Cò
***
Khúc Ca Hái Sen.
Giữa sông xanh nắng lặn,
Gái đẹp Sở ca hò.
Theo tục hái sen nhỏ,
Mười lăm lướt sóng to.
Mỹ Ngọc phỏng dịch.
Aug. 17/2025.
***
Khúc Hát Hái Sen
Sông xanh chìm ánh hoàng hôn
Thiếu nữ Sở đẹp eo thon ca hò
Hái sen từ thuở đến giờ
Mười lăm cỡi sóng triều to chèo thuyền
Thanh Vân
***
Khúc Hái Sen
Trời chìm trong nước biếc
Ca khúc Sở xinh eo
Tục nhỏ hái sen định
Mười lăm được cỡi triều
Trời chìm sông nước biếc xanh
Dân ca gái Sở đẹp hình eo thon
Hái sen thường lệ vẫn còn
Mười lăm tuổi được thuyền con cỡi triều!
Lộc Bắc
Sông xanh chìm ánh hoàng hôn
Thiếu nữ Sở đẹp eo thon ca hò
Hái sen từ thuở đến giờ
Mười lăm cỡi sóng triều to chèo thuyền
Thanh Vân
***
Khúc Hái Sen
Trời chìm trong nước biếc
Ca khúc Sở xinh eo
Tục nhỏ hái sen định
Mười lăm được cỡi triều
Trời chìm sông nước biếc xanh
Dân ca gái Sở đẹp hình eo thon
Hái sen thường lệ vẫn còn
Mười lăm tuổi được thuyền con cỡi triều!
Lộc Bắc
***
Câu đầu, lạc nhật thanh giang lý: mặt trời rơi vào trong sông xanh. Lý là ở trong như “bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân“ (Lâm Giang Tống Hạ Chiêm của Bạch Cư Dị), ý nói bóng mặt trời phản chiếu trong sông xanh.Câu thứ 2 mới hóc búa: Kinh ca diễm Sở yêu.
Kinh ca là điệu ca dao Kinh châu.
Diễm là đẹp.
Sở yêu là eo lưng của con gái nước Sở. Vua Sở Linh Vương chỉ thích những người đàn bà, con gái có eo nhỏ, nên về sau, Sở yêu để chỉ con gái đẹp, như ” Sở yêu, tiêm tế chưởng trung khinh “ trong Khiển Hoài của Đỗ Mục.
Cả câu này có nghĩa là những cô gái đẹp, eo nhỏ của nước Sở hát dân ca Kinh châu. Không có cách nào tìm được 5 chữ Việt dịch được, thế nào cũng phải bỏ một, hai ý của nguyên tác.
Hai câu chót thì đỡ hơn, không tới nỗi nào.
Theo ý Bát Sách, thì bài này không hay và thơ mộng bằng mấy bài Thái Liên Khúc trước.
Khúc Ca Hắi Sen
Giữa sông xanh ác rụng,
Sở ca Kinh đáng yêu,
Hái sen theo thói nhỏ,
Mười lăm được lướt triều.
Bát Sách.
(Ngày 19/08/2025)
***
Nguyên tác: Phiên âm: Dịch thơ:
採蓮曲* Thái Liên Khúc Khúc Ca Hái Sen
劉方平 Lưu Phương Bình
採蓮曲* Thái Liên Khúc Khúc Ca Hái Sen
劉方平 Lưu Phương Bình
落日清江裏 Lạc nhật thanh giang lý Sông xanh trời xế chiều,
荊歌艷楚腰 Kinh ca diễm Sở yêu Gái Sở dáng yêu kiều.
採蓮從小慣 Thái liên tòng tiểu quán Tập quán hái sen hát,
十五即乗潮 Thập ngũ tức thừa triều Mười lăm dụng nước triều.
Bài thơ có đăng trong các sách:
Ngự Lãm Thi - Đường - Lệnh Hồ Sở 御覽詩-唐-令狐楚
Đường Nhân Vạn Thủ Tuyệt Cú Tuyển - Tống - Hồng Toại 唐人萬首絕句選-宋-洪遂
Đường Âm - Nguyên - Dương Sĩ Hoằng 唐音-元-楊士弘
Cổ Thi Kính - Minh - Lục Thì Ung 古詩鏡-明-陸時雍
Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp 御定全 唐詩-清-聖祖玄燁
Riêng sách của Lệnh Hồ Sở chép tựa là Thái Liên 採蓮 và viết chữ thừa乗, dạng dị thể, không có trong Thiều Chửu Hán Việt Tư Điển, thay vì thừa乘.
Trên 30 bài thơ Đường của nhiều thi nhân khác nhau có cùng tựa Thái Liên Khúc 採蓮曲. Bài thơ này của Lưu Phương Bình ngắn gọn, dùng từ ngữ giản dị, dễ hiểu, gần với dân gian. Hai câu thơ đầu miêu tả cảnh sông nước trong veo vào lúc trời chiều và những người đẹp lưng ong của Giang Nam hát trong lúc hái sen. Hai câu cuối nói đến một tập quán chèo xuồng hái sen từ lúc còn nhỏ, nên đến tuổi mười lăm các cô gái đã biết lợi dụng thủy triều giúp thuyền đi nhanh trên đường về.
Dịch Nghĩa:
Thái Liên Khúc Khúc Ca Hái Sen
Lạc nhật thanh giang lý
Trên dòng sông trong trẻo vào lúc trời chiều,
Kinh ca diễm Sở yêu
Những cô gái Sở lưng ong, hát hò những bài dân ca Kinh Châu.
Thái liên tòng tiểu quán
Hái sen là một tập quán của dân địa phương,
Thập ngũ tức thừa triều
Vừa 15 tuổi là có thể tự chèo thuyền trên sóng nước.
A Song of Picking Lotus Flowers by Liú Fāng Bīng
The setting sun drifted across the clear river, and the melodious folk songs echoed a slender and alluring figure.
From a young age, she had mastered the art of picking lotus flowers, and at fifteen, she dared to ride the turbulent current.
Phí Minh Tâm
***
Góp ý:
Huỳnh Kim Giám
Câu 荊歌艷楚腰=Kinh ca diễm Sở yêu dịch nghĩa chính xác thành 'lưng xinh đẹp (của con gái) Sở hát nhạc Sở' vì 荊=Kinh là một tên cổ của Sở, phát nguồn từ sự kiện rằng hai loài gai là tên kinh và cức (荊,棘) mọc đầy ở Sở; điều này được phản ảnh trong sự hiện diện của bộ 艸=thảo trong một địa danh. 腰=yêu chỉ có nghĩa là lưng nhưng trong thi văn thường được dùng để gọi con gái mảnh khảnh
十五即乘潮=thập ngũ tức thừa triều
潮=triều là tên gọi của thủy triều ban sáng. Thủy triều/tide/marée có tên Hán-Việt là triều tịch (潮汐) với triều là thủy triều ban ngày và tịch là thủy triều ban tối. Thủy triều là giai đoạn nước biển, sông, hồ dâng cao vì sức hút tổng hợp của mặt trời và mặt trăng nằm hai bên quả đất, và vì thế ta chỉ có triều từ sáng sớm và tịch từ chiều tối lúc đầu vào cuối tháng ta.
Cụm từ 落日=lạc nhật ở đầu câu 1 cho ta biết là tác giả đang tả cảnh hái sen lúc chiều tối nhưng làm sao thừa triều (乘潮) để hái sen ban chiều khi triều là hiện tượng ban ngày và chấm dứt lúc chiều tối? Sen là loài cây mọc ở bờ nước cạn (tới 2.5 mét), không thể sống ở giữa sông hồ nên tại sao lại có chuyện thuận dòng nước, nghĩa thông thường của thành ngữ thừa triều trừ trường hợp thi nhân muốn giải thích ý câu 3 rằng các cô hái sen theo tập tục cũ và có cớ ra sông hồ ban chiều, lúc mà con gái dậy thì không được ra ngoài.
乘潮=thừa triều đến từ điển tích 伍胥乘潮=Ngũ Tư thừa triều nói về việc xác của Ngũ Tử Tư (伍子胥) - bị Ngô Phù Sai giết, ném xuống sông năm 484 TCN - và sau đó nổi lên, gây nên thủy triều. Từ đó người Sở xem Ngũ Tử Tư là thần thủy triều. Lưu Phương Bình có muốn dùng điển tích thừa triều trong bài thơ tả cảnh hái sen thì người ni không biết.
Huỳnh Kim Giám

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét