Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2025

Tiếng Cô Bé Từ Lâu Không Ai Gọi

 

Nàng viết:

Tiếng Cô Bé Từ Lâu Không Ai Gọi

Hôm qua có người gọi em là cô bé
Lòng bồi hồi gợi nhớ thuở thanh xuân
Đã lâu lắm em hết là cô bé
Bỗng rộn ràng như thiếu nữ lạc rừng xuân

Anh và em sinh ra cùng thế hệ
Cùng nghĩ suy, cùng hoài bảo cuộc đời
Cùng thánh hoá một điều không có thể
Nhờ thời gian, lý tưởng hiện thực rồi

Vẫn dệt mộng đan mơ dẫu là thiếu phụ
Chớ ngại ngùng đón ân sủng trời ban
Quyển vở đầy gấp gáp lật sang trang
Viết chương cuối, kẻo nắng chiều buông phủ

Tiếng cô bé từ lâu không ai gọi
Nghe ngọt ngào nghe thân thiết làm sao
Cứ mỉm chi cười kể từ hôm anh gọi
Tưởng tuổi em mười sáu của năm nào!

Chàng viết:

Trong Lòng Anh Em Mãi Là Cô Bé


Em hỏi anh: sao gọi em là cô bé
Chừ bao nhiêu năm lận đận kiếp người
Nét thơ ngây lẫn hình vóc phai phôi
Còn đâu nữa hương trinh hoa vừa hé

Anh trả lời đây cô bé ơi
Dẫu thời gian phủ bụi lên đời
Dẫu em nay đã thành thiếu phụ
Trong lòng anh em mãi bé thôi

Em bây giờ vẫn như cô bé xưa
Vẫn nụ cười hong ấm cả chiều mưa
Vẫn thấp thoáng mắt nai nhìn e ấp
Sáng long lanh mặc cây lá giao mùa

Em là táo chín ngon chờ kẻ hái
Tay anh không dài đủ vươn tới cành cao
Nên suốt đời anh tiếc hoài trái cấm
Cô bé ơi! Tình vụng dại thuở yêu đầu!

Thanh Hà
08/2025

1 nhận xét: