
Thời gian đã bào mòn trong kỷ niệm
Ký ức bị bom thủng lỗ thật to
Làm sao cầm được trái tim rướm máu
Giữa ao đời, chèo thuyền vớt âu lo.
Dựa vào em ta tìm nguồn an ủi
Chạm môi tình mùi vị chát hương nho
Say một chút cho đời thêm hưng phấn
Trên đỉnh phù vân, ngôn ngữ vào thơ.
Tế Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét