Đây Tây nguyên:
Đất đỏ suối trăng mơ,
Rừng bạt ngàn, hương rừng tẩm sương mờ
Người mới đến nên người bỡ - ngỡ
Ngắm hoa rừng lòng bỗng ngẩn - ngơ
Chiếc gùi nhỏ trên lưng thon nhỏ
Ướm hỏi rằng:- có nặng không em?
Khẻ lắc đầu cười mỉm nụ xinh duyên
"-Dạ, quen rồi... em không thấy nặng"
Dòng suối mát ban trưa ngồi hong nắng
Tóc bay bay... nước lộng bóng tiên - nga
Ta say nhìn lặng lẽ đứng xa xa
Ngại vô ý làm bình pha lê rơi bể...
Em Buôn Mê:
Mũi cao tóc thề
Làn môi thắm màu qủa càfê
Mắt biêng biếc thanh - tuyền diễm mộng
Má ửng hồng,
Ươm màu mây hừng đông....
Đây Buôn Mê:
Khèn, chiêng, rượu cần...
Người miền núi mượt mà tình thân
Khách đến nhà đậm - đà tiếp đãi
Mời Rượu Cần khách uống lâng lâng...
Bàn tay mời, hoa sứ trắng ngần
Mai, cuối trời... chinh khách bâng khuâng....
Áo trận phong trần... mây lãng du...
Chiến - chinh cuốn vó bụi tung mù...
Con đường phía trước còn hun hút...
Gĩa từ sơn nữ...núi rừng nhuốm Thu...!!
Nguyễn Minh Thanh
(Tây - Nguyên , 1969)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét