Sương mờ phủ chòm cây lặng đứng
Mái nhà tôn chìm ngập nắng mai
Điệu nhạc buồn rả rích u-hoài
Tiếng xe cộ dồn cao lạc lõng
Mái nhà tôn chìm ngập nắng mai
Điệu nhạc buồn rả rích u-hoài
Tiếng xe cộ dồn cao lạc lõng
Khói thuốc tròn ly caphê ấm giọng
Lòng lâng lâng sương quyện sáo diều
Nắng hanh vàng réo gọi tin yêu
Ta rộn rực như thấy mình trẻ lại
Tôi cúi đầu vần thơ vung vãi
Nỗi suy tư dằn vặt tâm hồn
Cố viết nhiều cho đỡ cô đơn
Xoa giấc ngủ đêm nồng trở lạnh
Tôi buồn nhiều vì mình bất hạnh
Suốt đời người gánh chịu éo le
Biết tìm đâu buổi sáng mùa hè
Tình yêu ấy ỡm ờ ngự trị
Nửa đời người những ngày phi lý
Bước chân mòn vùng đất thân yêu
Đem đau buồn dệt ánh nắng chiều
Chờ xuân đến trời xa biền biệt
Tôi thở dài nghe lòng rên siết
Hàng cây xanh nghiêng bóng lả lơi
Phố rộn ràng chìm ngập hồn tôi
Như kiếp trước tơ tằm nặng nợ
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét