Đêm thâu quạnh quẽ vườn nhà
Soi trăng tìm bóng dẫu là mình em
Thương người dầm dãi ngoài biên
Dặm trường cách trở tận biền rừng xa
Thời loạn phủ lấy đời hoa
Còn đâu dáng ngọc mượt mà như ai
Hết thời xanh mướt tóc mai
Canh tàn gối chiếc đêm dài mộng du
Ai đi vào chốn mịt mù
Người ở như lá úa thu viú cành
Trần gian vô nghĩa không anh
Thơ lòng huyết lệ tuôn thành bất ngôn
Anh người lính chiến mãi còn
Là vì Sao Sáng xóa buồn đời em!
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét