Nỗi Mình Ngơ Ngẩn, Nỗi Kia sao? Giọt đắng cà phê để thấm vào Khiếm dạ tròn xoay rồi lấn cấn Làm tâm luồn cuộn đến xôn xao Cuộc tình vụt mất do sai hướng Cảnh huống tàn bay bởi thoái trào Hứng ánh vàng tan, che mắt lệ Thuyền xưa rời bến, dạt phương nao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét