Cà phê thơm ngát sao buồn quá
Từng giọt nhỏ xuống sao buồn tênh
Nhớ anh, nhớ lắm, sao mà nhớ
Lẻ loi chiếc bóng xót xa mình!
Còn đâu những sáng anh đợi chờ
Vẫn nhìn âu yếm như ngày thơ
Món ăn soạn sẵn nơi bàn nhỏ
Bên nhau đầm ấm đẹp như mơ!
Chúng mình đang sống quá êm đềm
Sao anh đành bỏ lại mình em?
Ra vào ngẩn ngơ, mình với bóng
Thực, huyễn chập chờn trong bóng đêm
Chẳng phải tại anh, chẳng tại em
Lòng em đau xót trái tim mềm
Bắt đền anh đó, đền anh đó
Lệ nào đang làm cay mắt thêm
Vô tình khi anh lái xe đi
Mình vẫy chào nhau như mọi khi
Nào ngờ là chuyến đi vĩnh viễn
Cái hẹn thường niên thành biệt ly!
Em mất anh rồi, nhà vắng tanh
Ra vào tìm mãi bóng hình anh
Hơn sáu chục năm như mộng ảo
Buốt nhói tim em, sao anh đành?
Anh ơi, anh ơi…
Anh bỏ em thật rồi sao anh!!
Đỗ Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét