Trời chiều lạnh giá xám chân mây
Và lòng sương phụ càng hiu quạnh
Nỗi nhớ Quê hương lại ngút đầy
Vài chiếc lá vàng chưa chịu rụng
Hẳn còn tiết nuối một thời xuân?
Như ta vẫn trốn trong thơ, mộng
Nhớ nhung kỷ niệm sống bên chồng…
Xuân Hạ Thu Đông đều khổ cực
Nhọc nhằn cay đắng chẳng hề vơi
Nghiệp dày phước mỏng bao giờ dứt
Quê người xứ lạ có gì vui?
Chim bầy rời tổ tìm phương ấm
Còn ta lưu lạc tận trời Tây
Thương nhớ cháu con thêm héo hắt
Biết bao giờ mới gặp lại đây?…
ThanhSong ntkp
Killeen, TX.18/12/2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét